Mẹ chồng tuy không nói gì, nhưng sự im lặng đó chính là thái độ.
Bà coi trọng kết quả – là đứa cháu nối dõi mang họ Từ có thể giúp duy trì sự huy hoàng của gia tộc.
Còn quá trình ra sao, ai chịu thiệt thòi, ai bị xúc phạm… e là chẳng đáng để bà bận tâm.
Lâm Ngữ Phi thấy chúng tôi im lặng thì càng thêm đắc ý, bàn tay vuốt ve bụng càng thêm khoa trương, như thể trong đó thật sự đã có một cục vàng đang lớn dần.
“Mẹ à, mẹ yên tâm, con và Minh Đông nhất định sẽ cố gắng, để mẹ sớm được bồng cháu
trai,” cô ta cất giọng nũng nịu, còn ánh mắt thì như những cây kim tẩm độc, đâm thẳng vào tôi.
Xung quanh, các họ hàng bắt đầu thì thầm:
“Haizz, Minh Tông đúng là đáng tiếc thật…”
“Bị yếu tinh trùng thì đâu phải chuyện nhỏ, nghe nói khó chữa lắm.”
“Ngữ Phi nhìn là biết dễ sinh rồi, biết đâu thật sự một phát trúng cháu trai.”
“Vậy thì 10% cổ phần kia… chắc chắn rơi vào tay Minh Đông rồi.”
“Còn gì nữa, cháu trưởng cháu đích tôn, danh chính ngôn thuận luôn…”
Mấy lời bàn tán tuy không lớn, nhưng cứ vo ve bên tai như bầy ruồi, đuổi hoài không hết.
Từng câu từng chữ đều đang bồi thêm vào cái “vô dụng” của Từ Minh Tông, và nâng cao cái “công lao” của Lâm Ngữ Phi.
Không sinh được?
Chiếm chỗ không chịu nhường?
Đúng là trò cười thế kỷ!
Không ai biết rằng tôi – Tô Cẩm Mộ – có thể chất cực kỳ dễ thụ thai, cả trăm năm mới gặp một lần.
Năm xưa mẹ tôi sinh tôi và em trai rất dễ dàng, còn tôi lại càng vượt trội hơn bà ấy.
Trước khi cưới Minh Tông, vì hiểu rõ thể chất của mình, tôi luôn rất cẩn thận, đến sau khi kết hôn thì càng nghiêm ngặt tính toán ngày an toàn, vì chỉ cần sơ suất là “trúng đạn”.
Lại càng không ai biết, sáng hôm qua tôi đã dùng que thử thai và thấy hiện rõ hai vạch đỏ rực rỡ.
Do kinh nguyệt trễ mấy hôm, trong lòng tôi đã có dự cảm. Để chắc chắn, sáng nay tôi âm thầm đến bệnh viện tư làm xét nghiệm máu và siêu âm.
Kết quả vừa mới có – và giờ đây, tờ giấy xét nghiệm nhẹ tênh ấy đang nằm trong túi xách của tôi, nhưng lại nặng như ngàn cân.
Siêu âm cho thấy: thai sớm trong tử cung, thai sống, tam thai.
Đúng vậy, là ba đứa.
Một lần có ba.
Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ chồng tôi “bất lực”, nghĩ tôi chắc chắn sẽ trắng tay, thì
trong bụng tôi đã lặng lẽ thai nghén ba sinh mệnh mang dòng máu nhà họ Từ.
Tối qua khi nhận được kết quả, tôi và Minh Tông ôm nhau vừa khóc vừa cười, xúc động đến suýt thức trắng cả đêm.
Chúng tôi đã định chọn một thời điểm thích hợp hơn, ví dụ như đợi khi thai ổn định một chút rồi sẽ trang trọng báo tin cho mẹ chồng, để bà có một bất ngờ lớn.
Ai ngờ đâu, bất ngờ lại thành cú sốc, bị lời “treo thưởng” của mẹ chồng và màn diễn xuất của Lâm Ngữ Phi giáng một đòn bất ngờ trước.
Lúc này đây, nhìn gương mặt đắc ý như tiểu nhân đắc chí của Lâm Ngữ Phi, nghe những
lời bàn tán chua chát như dao cứa vào tim, cảm nhận nỗi đau đớn và nhục nhã bị dồn nén trong lòng Minh Tông…
Kế hoạch nhẫn nhịn tạm thời mà tôi định bụng giữ kín, bắt đầu lung lay.
Bây giờ có nên nói ra không?
Trước mặt mọi người, đập thẳng tờ siêu âm lên bàn, để xem bọn họ câm nín thế nào?
Không, chưa phải lúc.
Lâm Ngữ Phi chẳng phải vừa huênh hoang nói mình có thai sao? Mới hai tháng? “Có khả năng”?
Với tính cách lắm chuyện của cô ta, nếu thực sự có tin vui, e là sớm đã giơ tờ xét nghiệm chạy khắp nơi khoe khoang rồi, đâu chỉ dùng mỗi câu mơ hồ “trễ kinh hai tháng”?
Có điều mờ ám.
Hơn nữa, chuyện lúc trẻ của đại ca Từ Minh Đông và Lâm Ngữ Phi từng chơi bời lăng nhăng, đời sống riêng tư loạn xạ đến mức nào, tôi cũng từng nghe đôi chút.
Nào là tiệc tùng, tình ái thay đổi nhanh hơn thay áo, nghe đâu Lâm Ngữ Phi còn từng phá thai vì mấy chuyện đó… Hai người họ, thật sự dễ có con vậy sao?
Tôi khẽ bật cười lạnh trong lòng.
Cứ để bọn họ diễn tiếp đi. Sân khấu mới dựng, cứ để viên đạn bay thêm một đoạn.
Nếu tôi vạch trần ngay bây giờ, thì cùng lắm chỉ là vả mặt.
Nhưng nếu chờ đến lúc họ diễn lên cao trào, bỏ ra nhiều công sức, kỳ vọng cũng dâng cao… rồi tôi mới nhẹ nhàng tung một đòn…
Cảnh tượng đó, chắc chắn sẽ càng “mãn nhãn”.
Nghĩ đến đây, cơn giận và uất ức cuộn trào trong lòng tôi như được ai đó từ từ xoa dịu, thay vào đó là một thứ cảm giác lạnh lẽo, xen lẫn chút tàn nhẫn của sự chờ mong.
Tôi ngẩng đầu lên, gương mặt đã thay bằng vẻ bình thản vô ba, thậm chí còn cố nặn ra chút
thất vọng và gượng cười vừa đủ, để đáp lại những ánh mắt thương hại hoặc chế giễu đang hướng về phía mình.
Đặc biệt là khi ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt của Lâm Ngữ Phi – đôi mắt chứa đầy thông
điệp “cô tiêu rồi” – tôi còn hơi cong môi lên một chút, như thể đang thương hại ngược lại cô ta.
Lâm Ngữ Phi khựng lại một chút, có vẻ không ngờ tôi lại phản ứng như vậy. Một tia bực bội xẹt qua mắt cô ta, nhưng nhanh chóng bị sự đắc ý lớn hơn che lấp.
Có lẽ cô ta nghĩ tôi bị đả kích đến hóa ngốc rồi.
Từ Minh Tông dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của tôi, ánh mắt có phần lo lắng nhìn sang.
Dưới bàn, tôi âm thầm vươn tay ra, siết chặt lấy ngón tay lạnh buốt của anh ấy, truyền cho anh một ánh nhìn đầy ngụ ý: “Đừng vội, tin em.”

