Mẹ chồng tôi tuyên bố, sinh được một đứa con sẽ được thưởng mười triệu tệ, mà ai sinh được cháu trai đầu tiên cho nhà họ Từ thì sẽ được nhận 10% cổ phần tập đoàn.
Chị dâu tôi lập tức bật cười, vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng lì rồi lớn tiếng thông báo: “Em đã hai tháng không có kinh rồi đấy!”
Anh cả ôm vai cô ta, phối hợp hết sức ăn ý: “Mẹ à, sang năm chắc chắn mẹ có cháu trai bồng rồi!”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chồng tôi — người vừa bị phát hiện mắc chứng tinh trùng yếu bẩm sinh trong đợt kiểm tra sức khỏe tháng trước.
Không ai biết rằng tôi có cơ địa rất dễ thụ thai, chỉ cần chạm vào là dính.
Lại càng không ai biết, ngay tối hôm qua thôi, tôi đã mang thai ba đứa.
Chị dâu vẫn không ngừng buông lời mỉa mai: “Có người đừng nên chiếm chỗ nữa nếu không sinh được!”
Tôi cúi đầu, khẽ cười.
Cười đi, rồi sẽ đến lúc các người không cười nổi nữa.
Chương 1
Mẹ chồng tôi là người nắm quyền thực sự trong tập đoàn Từ thị, và lúc này, bà đang dùng
giọng điệu trang trọng như thể đang công bố kế hoạch chia cổ tức cuối năm để ném ra một quả bom đủ sức làm chấn động cả dòng họ.
“Nhà họ Từ chúng ta nhân khẩu ít ỏi, đến đời của Minh Đông và Minh Tông, cũng chỉ còn lại hai anh em.”
“Hôm nay, tôi đặt ra một quy định: từ nay ai sinh con cho nhà họ Từ, sẽ được thưởng mười triệu tiền mặt.”
Bên dưới lập tức vang lên một tràng âm thanh hít khí lạnh. Mắt mấy bà con xa sáng rực lên như cá mập ngửi thấy mùi máu.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Mẹ chồng tôi khẽ nâng tay, ra hiệu cho đám đông im lặng, rồi tiếp tục dùng giọng điệu không
cho phép nghi ngờ để nói: “Ngoài ra, ai là người đầu tiên sinh được cháu đích tôn cho tôi,
người đó sẽ nhận được 10% cổ phần tập đoàn.”
Mười phần trăm cổ phần tập đoàn!
Điều đó có nghĩa là gì?
Là khối tài sản tiêu vài đời cũng không hết, là quyền lực thực sự trong nhà họ Từ, là từ nay muốn đi kiểu gì cũng được!
Tôi vô thức siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay gây ra cảm giác đau nhói.
Không phải vì xúc động, mà là vì… quá nực cười.
Quả nhiên, cô chị dâu diễn sâu của tôi, Lâm Ngữ Phi, gần như ngay sau khi mẹ chồng nói
dứt câu thì liền hét lên một tiếng hết sức khoa trương, rồi bàn tay được chăm sóc kỹ càng
kia lập tức đặt lên cái bụng còn phẳng lì như sân bay của mình.
“Mẹ! Con… con đã hai tháng rồi không thấy kinh ạ…”
Câu nói ấy như bật công tắc.
Anh cả Từ Minh Đông ngay lập tức hiểu ý, ôm lấy vai cô ta, trên mặt là nụ cười đắc ý không
che giấu, cứ như thể đã thực sự có được cháu vàng, lớn giọng phụ họa: “Mẹ! Mẹ nghe thấy
chưa? Ngữ Phi có thể đã có rồi! Con đã nói rồi mà, chúng con nhất định sẽ không làm mẹ
thất vọng! Sang năm mẹ sẽ có cháu bồng cho xem!”
Một người xướng, một người họa, phối hợp vô cùng ăn ý.
Mọi ánh mắt trong phòng như ánh đèn sân khấu, “soạt” một cái liền dồn hết về phía tôi và Từ Minh Tông.
Nhiệt độ trong không khí bỗng hạ xuống vài độ.
Những ánh nhìn ấy, có đồng cảm, có thương hại, có giễu cợt, và nhiều nhất là sự khinh bỉ không che giấu.
Như hàng ngàn cây kim nhọn đâm vào da thịt tôi.
Vì sao?
Vì trong đợt khám sức khỏe định kỳ mà nhà họ Từ tổ chức tháng trước, chồng tôi — Từ Minh Tông — bị chẩn đoán mắc chứng tinh trùng yếu bẩm sinh.
Hôm ấy khi có kết quả, sắc mặt mẹ chồng tôi tối đen như mây giông.
Tin này, trong một gia tộc trông có vẻ hào nhoáng nhưng bên trong đầy rạn nứt như nhà họ Từ, căn bản không thể nào giữ kín.
Tinh trùng yếu.
Gần như tương đương với… mất khả năng sinh sản.
Ngay khoảnh khắc mẹ chồng vừa tuyên bố “luật thi đua sinh con”, vợ chồng tôi chẳng khác nào hai chiến binh ra trận mà trên tay chỉ cầm khúc củi – chưa đánh đã thua.
Lâm Ngữ Phi tựa vào vai Từ Minh Đông, khóe môi cong lên không thể kìm nén được sự đắc ý:
“Ây da, chuyện sinh con này cũng phải xem duyên phận và năng lực nữa chứ. Có người ấy
à, bản thân không sinh được thì đừng ngồi đó chiếm chỗ, cản trở việc truyền thừa của nhà họ Từ, đúng là tội lỗi.”
“Phụt…” Không biết cô em họ nào không nhịn được, bật cười thành tiếng rồi vội vàng lấy tay che miệng.
Từ Minh Đông giả vờ ho khẽ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lâm Ngữ Phi như đang ngăn cản,
nhưng thực chất lại là cổ vũ ngầm: “Ngữ Phi, em bớt lời một chút đi.” Thế nhưng ánh mắt lộ rõ sự đắc ý, hoàn toàn không giấu giếm được.
Sắc mặt Từ Minh Tông ngay lập tức trắng bệch, tôi cảm nhận được cơ thể anh ấy cứng đờ, cả người toát ra sự nhục nhã không nơi trút bỏ.
Anh ấy há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành rũ mắt xuống, trông như một con nhím bị nhổ hết gai.
Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau nhói và nghẹn ngào.
Không phải vì bản thân mình, mà là vì Minh Tông.
Anh ấy đã làm gì sai? Chỉ vì một tờ giấy kiểm tra sức khỏe chết tiệt, mà phải chịu cảnh bị đem ra xử tử giữa bàn dân thiên hạ thế này?
Tất cả mọi người đang cười trên nỗi đau của chúng tôi.

