Nào là: “Nước trong khu du lịch mắc thế, không thể uống ở ngoài à? Nhịn một lúc không được sao?”
“Uống sớm đi, sao không uống ngay từ ngoài cổng vào?”
Rồi tiện thể lại lôi hết mấy chuyện lặt vặt từ đời nào ra kể.
Nhưng đi chơi chẳng phải là để vui vẻ sao, mắc hơn một chút thì đã sao, cần gì phải vì vài đồng mà phá hỏng cả tâm trạng.
Tôi cứ thế đi dạo khắp khu du lịch, chụp không biết bao nhiêu ảnh, tới khi khám phá xong từng ngóc ngách mới chịu rời đi.
Vừa bước ra khỏi cổng khu du lịch thì thấy mẹ chồng đang cà nhắc bước đi cùng chồng tôi.
Hai người vừa đi vừa cãi nhau không ngớt.
“Cũng tại anh, nhất quyết phải tìm đường vòng trốn vé, giờ thì hay rồi, vé thì không tiết kiệm được mà còn trẹo cả chân.”
Thì ra mẹ chồng dựa vào hướng dẫn trên mạng để tìm đường vòng tránh trạm soát vé.
Đi cả buổi mới phát hiện con đường đó thực ra là một cái dốc dựng đứng, dù có đồ leo núi cũng khó mà đi qua.
Chồng tôi khuyên bà thôi bỏ đi, vé hai trăm cũng không phải quá đắt.
Nhưng bà lại không tin.
Bà nói hồi trẻ mình là người giỏi làm nhất đội, ngày nào cũng leo núi cắt cỏ cho bò, cái dốc đó chẳng là gì cả.
Bà nhất quyết leo bằng tay không.
Ai ngờ mới đi được vài bước.
Chân trượt một cái, bà lăn từ trên dốc xuống.
May mà đất phía dưới mềm nên không bị thương nặng.
“Còn trách tôi sao, tôi làm vậy là vì ai chứ, chẳng phải là vì anh sao!”
“Tôi một mình chắt bóp nuôi anh lớn, dễ dàng gì?
Vé vào cổng mắc như vậy, đủ cho tôi sống cả tháng, tôi tiết kiệm cho anh, vậy mà anh còn trách tôi!”
“Nhưng con có nhờ mẹ tiết kiệm đâu mà…” – chồng tôi yếu ớt lên tiếng.
Nhưng thấy ánh mắt dữ dằn của mẹ chồng, anh liền im re không dám nói thêm.
Mẹ chồng vừa mới làm ầm như vậy, giờ muốn mua vé vào chơi thì cũng đã trễ.
Tôi định gọi taxi đưa bà về khách sạn nghỉ ngơi.
Nhưng mẹ chồng vừa nghe tới taxi thì lập tức phản đối.
“Đi chơi đã tốn tiền rồi, còn đi taxi, lãng phí biết bao nhiêu!
Xe buýt không ngồi được à?”
“Mẹ à, giờ này đông khách lắm, xe buýt chắc chắn đông nghẹt người, mẹ chen chúc vậy có khi lại bị xô ngã thì sao.”
Tôi thấy trạm xe buýt gần đó đã chật kín người đợi xe, liền vội vàng khuyên nhủ.
Còn chưa kịp nói hết câu thì mẹ chồng đã lên tiếng át lời.
“Ai nói tôi không chịu được, tôi thấy là tụi bây không chịu được thì có!
Không phải tôi nói chứ, tụi trẻ bây giờ đúng là yếu ớt, có tí khổ cũng không chịu nổi.
Tôi bắt mấy đứa đi xe buýt cũng là để rèn luyện thể chất cho mấy đứa đó!”
“Nhớ năm xưa…”
7
Vừa nghe mẹ chồng nói đến câu “nhớ năm xưa…”, đầu tôi lập tức ong lên.
Nếu không nhanh chóng chuyển chủ đề, bà hoàn toàn có thể nói suốt ba ngày ba đêm.
Thôi thì đi xe buýt cũng được, dù sao vợ chồng tôi đi làm ngày nào chẳng chen chúc xe buýt, tàu điện, xem thử ai chịu không nổi trước.
Tôi và chồng theo mẹ lên xe buýt.
Xe buýt gần khu du lịch đông nghịt người, đến chỗ đứng cũng không còn.
Lúc tôi bước vào thì còn chen được một góc đứng.
Nhưng vì mẹ chồng đi chậm, đến lượt bà lên thì xe đã chật kín.
Bà chỉ còn cách cố sức chen vào.
Thế là bà đứng ngay cửa xe, bị dòng người lên xuống đẩy tới đẩy lui, không có lấy một khoảng trống để nhúc nhích.
Lại thêm cửa sổ không mở, người thì đông, không khí ngột ngạt không thở nổi.
Chưa kịp về đến khách sạn, mẹ chồng đã không chịu nổi, vừa la vừa đòi xuống xe.
Tôi và chồng vội vã chen xuống theo bà.
Vừa xuống đến nơi đã thấy mẹ chồng mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, đang bám vào cột điện thở hồng hộc.
Nhìn dáng vẻ của bà, cứ như thể ngồi thêm một chút nữa là mất mạng đến nơi.
Tôi nhìn quãng đường đến khách sạn vẫn còn khá xa, lại nghĩ đến thể trạng mẹ chồng, liền định bắt xe về cho tiện.
Vừa mới rút điện thoại ra, mẹ chồng đã bước tới giật lấy từ tay tôi.
“Không xa lắm, đi bộ về không được à? Cứ nhất quyết phải gọi cái xe này à!”
Bà vừa thở dốc, vừa đỏ mặt nói đầy khó khăn.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/me-chong-toi-va-triet-ly-kho-de-giau/chuong-6