Mẹ chồng tôi tự hào vì biết chịu khổ, đến mức ăn cơm thiu cũng thấy là một loại “phẩm chất tốt”.

Lúc nào cũng mắng người khác không biết tiết kiệm.

Vậy mà trong kỳ nghỉ Quốc Khánh vừa rồi, bà lại tự đưa mình vào bệnh viện vì cái “đức tính” đó.

1

Mẹ chồng tôi là người rất “yêu khổ”.

Ga giường rách cũng không nỡ vứt, lúc nào cũng lặp lại câu thần chú:

“Mới ba năm, cũ ba năm, vá thêm ba năm nữa lại dùng tiếp.”

Ăn uống thì chẳng bao giờ đụng đũa đến món ngon, cơm mốc để qua đêm cũng tiếc, bà cạo lớp mốc bên ngoài rồi đem để dành… ăn dần.

Giữa mùa hè nóng như đổ lửa, bà nhất quyết không bật điều hoà, quạt máy cũng chỉ được dùng vào lúc nóng đến mức muốn xỉu.

Tắm rửa cũng phải “có giờ quy định”.

Ngày nào cũng sống keo kiệt, cái gì cũng không dám ăn, không dám thay.

Trái cây tươi không ăn ngay.

Phải chờ đến khi để lâu hư hỏng, thậm chí có dòi bò ra mới chịu động đũa.

Vậy mà bà còn tự hào lắm, suốt ngày tính toán từng đồng tiết kiệm được, ra ngoài gặp ai cũng khoe bí quyết “sống kham khổ để làm giàu”.

Tôi từng nhiều lần khuyên bà:

thời buổi này khác xưa rồi, điều kiện sống đã tốt hơn, không cần phải sống khổ như vậy nữa.

Ăn đồ hỏng vào người, chẳng tiết kiệm được đâu, có khi còn tốn tiền th/u/ố/c gấp trăm lần.

Thế mà bà không nghe, lại còn mắng ngược tôi:

“Không có mệnh giàu sang, mà lại mắc bệnh nhà giàu! Suốt ngày chỉ biết tiêu tiền, không biết tiết kiệm! Con dâu như mày, nhà có núi vàng cũng bị ăn sạch!”

Tôi vốn chẳng muốn chấp, nhưng bà lại cứ năm lần bảy lượt kiếm chuyện.

Bà thích chịu khổ thì thôi, đằng này còn bắt cả nhà cùng chịu khổ với bà.

Bà gọi đó là “ăn được khổ mới làm nên chuyện”.

Chẳng biết bà ăn bao nhiêu cái khổ rồi, mà vẫn chưa thấy “làm nên” cái gì ngoài khổ hơn người khác.

Mà đúng lúc bà còn đang tự cảm động vì tinh thần “chịu khổ bền bỉ” của mình…

Thì bà chẳng ngờ, chính cái sự “chịu khổ” ấy, sắp sửa khiến bà phải trả giá đắt.

2

Đến kỳ nghỉ Quốc khánh, cả nhà tôi lên kế hoạch đi du lịch Vân Nam, tôi cũng đã đặt vé máy bay từ sớm.

Nhưng mẹ chồng tôi vừa nghe đến hai chữ “vé máy bay” thì lập tức phát hoảng.

“Con trai tôi sao lại lấy phải đứa con dâu hoang phí như cô chứ?

Đi Vân Nam thì đi, đặt vé máy bay làm gì, vé máy bay đắt lắm, không được! Phải đi tàu, tàu hỏa rẻ hơn!”

Thật ra thì đúng là vé máy bay bình thường sẽ đắt hơn vé tàu.

Nhưng tôi đã đặt vé từ sớm theo dạng mua theo nhóm, lại còn đúng lúc có giảm giá.

Tổng cộng cũng chỉ đắt hơn vé tàu mấy chục tệ.

Nhưng bay đến Vân Nam chỉ mất vài tiếng, trong khi tàu thì phải ngồi đến mấy ngày, mà đi máy bay cũng thoải mái hơn nhiều.

Dù tính cách nào đi nữa, thì đi máy bay vẫn lời hơn.

Thế nên, tôi vừa nghe mẹ chồng nói vậy, liền giải thích ngay.

“Mẹ à, thật ra vé máy bay của mình chỉ đắt hơn vé tàu mấy chục tệ thôi, không cần vì vài chục tệ mà chịu khổ đi tàu đâu.”

Ai mà ngờ, lời tôi còn chưa dứt, mẹ chồng đã vội quát lên.

“Mấy chục tệ không phải tiền chắc?

Nhà mình tiền có phải từ gió mà ra đâu, chừng đó đủ mua cả chục ký gạo rồi.

Cô không phải người lo việc bếp núc nên mới coi thường mấy chục tệ như vậy.”

“Nhưng mà mẹ ơi, tàu hỏa mà ngồi giường nằm thì còn mắc hơn cả vé máy bay, mẹ lớn tuổi rồi, ngồi ghế cứng thì sao chịu nổi.”

Tôi nhìn mẹ chồng mà nói.

Vé máy bay tuy đắt hơn ghế cứng vài chục tệ, nhưng nếu so với giường nằm thì còn rẻ hơn.

Từ chỗ tôi đến Vân Nam ngồi tàu mất mấy ngày liền.

Ngồi ghế cứng lâu như thế, đừng nói mẹ chồng tôi sáu bảy chục tuổi, đến thanh niên trai tráng còn chịu không nổi.

Tôi lo cho sức khỏe của mẹ, nhưng mẹ chồng không những không hiểu lòng tốt của tôi.

Ngược lại còn cho là tôi coi thường bà, chưa kịp để tôi nói hết câu đã vội phản bác.

“Tôi không như mấy người trẻ các cô, yếu đuối quen rồi, cái gì cũng không chịu được, mới 40 độ đã phải mở điều hòa.

Hồi xưa tôi là người làm giỏi nhất đội, ngồi ghế cứng đi Vân Nam thì sao chứ, tôi chịu được.”

“Tôi mặc kệ mấy người, tôi thì nhất quyết đi tàu hỏa.”

“Mẹ à, mẹ thật sự không chịu nổi mấy ngày tàu đâu.”

Tôi còn muốn khuyên thêm vài câu, dù mẹ chồng có từng là người giỏi chịu đựng đến mấy, thì tuổi tác cũng không còn như xưa.

Thể trạng chắc chắn không còn như hồi trẻ nữa.