Chuyện này rốt cuộc là sao?!
Tại sao mẹ chồng tôi – người vốn thường xuyên đau ốm – lại đột nhiên ra ngoài khai hoang?
Vì sao bà lại giẫm trúng đúng vị trí có mìn?
Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng tôi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ… chuyện này không phải tai nạn, mà là có người cố tình sắp đặt.
Tôi còn đang suy nghĩ, thì bên kia, các thanh niên trí thức và hàng xóm đã không nhịn được nữa.
Có người lao lên, giáng cho Tần Man Man một cái bạt tai.
“Đm mày còn biết xấu hổ không đấy?!
Gạ gẫm anh Tống tiêu tiền cho mày thì thôi đi, tiền bạc là chuyện nhỏ.”
“Nhưng chị Tiểu Giang đang giẫm phải mìn đấy, liên quan đến tính mạng người ta.
Mày có thích anh Tống đến mấy thì cũng không thể hại chết chị ấy được!”
Tần Man Man không kịp đề phòng, bị tát trúng ngay mặt, nước mắt rơi càng dữ dội.
“Dựa vào đâu các người đánh tôi?!
Anh Tống thích ai chẳng lẽ là tôi quyết định được sao?!”
“Là Giang Trúc Quân mặt dày dựng chuyện để lừa mọi người quay về, liên quan gì đến tôi?!”
Nhìn gương mặt Tần Man Man sưng đỏ lên nhanh chóng, mặt Tống Thừa Chí cũng đen như đít nồi.
“Giang Trúc Quân, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, xin lỗi Man Man!”
“Là tôi thích cô ấy, là tôi theo đuổi cô ấy.
Cô dựa vào đâu mà lôi kéo bao nhiêu người đến bắt nạt Man Man?!”
“Hôm nay, hoặc là cô quỳ xuống dập đầu xin lỗi Man Man, hoặc là… tôi ly hôn!”
Anh ta ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cứ tưởng tôi sẽ mềm lòng.
Thế nhưng giữa ánh mắt đầy hồi hộp của mọi người, tôi chỉ khẽ gật đầu.
“Được thôi, vậy thì ly hôn đi.”
Tống Thừa Chí sững sờ như vừa nghe phải điều gì không tưởng.
“Giang Trúc Quân, cô muốn ly hôn với tôi?”
Câu đó rõ ràng là anh ta nói ra trước, vậy mà giờ lại quay sang hỏi tôi.
Trái tim tôi không còn cảm giác gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu lần nữa.
Lần trước Tống Thừa Chí đòi ly hôn, là chuyện xảy ra cách đây đúng hai ngày.
Tần Man Man để ý đến chiếc đồng hồ bỏ túi mà cha mẹ tôi để lại, liền năn nỉ Tống Thừa Chí mượn để đeo vài ngày.
Trước kia, Tần Man Man cũng thường viện cớ “mượn” để lấy đồ của tôi, và chưa một lần nào trả lại.
Với tôi, những thứ đó chẳng quan trọng, mất thì thôi.
Nhưng chiếc đồng hồ ấy là món duy nhất cha mẹ để lại cho tôi.
Tôi không muốn đưa.
Hôm đó, Tống Thừa Chí nổi trận lôi đình, suýt nữa đập nát cả nhà.
Cuối cùng thấy tôi vẫn không đồng ý, anh ta giận dữ đòi ly hôn.
Lúc ấy tôi như sụp đổ cả thế giới, vì muốn giữ anh ta lại, tôi đã bật khóc và trao ra chiếc đồng hồ.
Và bây giờ, chiếc đồng hồ đó vẫn đang đeo lủng lẳng trên cổ Tần Man Man.
Một cơn chua xót dâng lên trong lòng, tôi khẽ mở miệng nói tiếp…
“Tần Man Man, trả lại đồng hồ bỏ túi của tôi.”
“Cô sắp chết đến nơi rồi, giữ đồng hồ làm gì nữa?”
Tần Man Man buột miệng nói ra, rồi vội đưa tay bịt miệng lại.
Cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, nhưng tâm trí lại như có tia sáng lóe lên.
Cô ta biết tôi sẽ chết.
Cô ta biết… ở đây thực sự có mìn!
Trong khoảnh khắc đó, như có một dòng chảy ào ạt tràn vào ngực tôi.
Tôi ra sức suy nghĩ, dường như đã bắt được một sợi dây mờ mịt phía sau tất cả.
Đúng lúc ấy, Tống Thừa Chí mặt đen như than tiếp tục lên tiếng.
“Hay lắm, Giang Trúc Quân, ly hôn là do cô nói đấy nhé!”
“Man Man, đi thôi, anh về viết đơn ly hôn ngay bây giờ!”
Nói rồi, Tống Thừa Chí kéo Tần Man Man định rời đi, nhưng bị người của quân đội đồng loạt chặn lại.
“Tống Thừa Chí, chúng tôi yêu cầu anh quay lại cứu người.”
“Dù giữa anh và Giang Trúc Quân có hiểu lầm hay thù hằn gì đi nữa, thì lúc này cô ấy cũng chỉ là một mạng người vô tội. Anh không thể cứ thế bỏ đi!”
Tống Thừa Chí dừng bước, khinh thường liếc tôi một cái.
“Giang Trúc Quân, còn dám nói cô không diễn trò?”
“Cô suốt ngày chê bai tôi tiêu tiền cho Man Man, hôm nay lôi cả đám người đến để diễn cùng, tiền chắc còn tốn hơn tôi nữa đấy!”
“Tất cả tránh ra, hôm nay cho dù Giang Trúc Quân có chết trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không cứu!”
Nói xong, Tống Thừa Chí bước dài bỏ đi, kéo theo Tần Man Man.
Nhìn bóng lưng bọn họ, cả đám người tức đến suýt nổ tung.
“Tống Thừa Chí đầu óc có vấn đề à, thật hay giả cứ nhìn một cái chẳng phải biết sao?”
“Ai lại đứng yên suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ chỉ để nói dối, bị điên chắc?!”
“Chị Tiểu Giang, nếu lần này chị còn sống, nhất định phải ly hôn với hắn! Tụi em đều ủng hộ chị!”
Tôi gật đầu trong nước mắt, nhưng lúc này, có một chuyện quan trọng hơn.
“Tôi muốn mọi người giúp tôi hỏi thử dì Tống, rốt cuộc vì sao lại đến đây khai hoang.”
Lời tôi vừa dứt, tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc.
“Phải đó, chỗ này hẻo lánh thế này, dì Tống chân yếu tay mềm, đến đây làm gì chứ?”
Tiểu đoàn trưởng Lý cau mày suy nghĩ, rồi lập tức cử người đi điều tra.
Còn tôi chỉ thở dài một tiếng, lặng lẽ nhìn mọi người.
“Tôi thực sự không trụ nổi nữa rồi… mọi người đi đi.”
Mọi người đã ở cạnh tôi suốt một ngày một đêm, giờ nghe tôi định buông xuôi, ai nấy đều rơi nước mắt.
Nhưng ngoài Tống Thừa Chí, không còn ai có thể cứu tôi.
Giờ đây anh ta đã rời đi dứt khoát, tôi cũng chẳng còn đường sống.
Tôi đã làm phiền mọi người quá lâu rồi… đến lúc phải nói lời từ biệt.
Dưới sự khuyên nhủ tha thiết của tôi, mọi người đành nghẹn ngào lùi dần từng bước.
Tôi sắp chết rồi, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.
Thế nhưng đúng lúc đó, từ phía xa vọng lại một tràng tiếng gọi.
“Đồng chí Tiểu Giang, cố gắng lên!
Chuyên gia tháo mìn từ thành phố đã đến rồi!”
Theo tiếng hô ngày càng gần, một nhóm người lao về phía tôi như bay.
Lúc này tôi đã kiệt sức, mất đi sự dìu đỡ của các thanh niên trí thức, hai chân run rẩy không ngừng.
Nghe thấy những lời ấy, những người vừa mới buông tay tôi liền nhào tới đỡ lấy tôi, giọng nghẹn ngào.
“Tốt quá rồi chị Tiểu Giang ơi, cuối cùng chị cũng được cứu rồi!”
Chuyên gia từ thành phố làm việc vô cùng nhanh nhẹn, chỉ mất hơn mười phút đã đưa tôi ra an toàn.
Cả người tôi mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, dù được mọi người dìu đỡ, tôi vẫn bất lực ngã quỵ xuống.
Tiểu đoàn trưởng Lý mặt nghiêm lại, ra lệnh giữ lại quả mìn vừa gỡ được, an ủi vài câu rồi nhanh chóng dẫn người rời đi.
Tôi vừa mới được đưa về nhà thì Tống Thừa Chí và Tần Man Man cũng trở về.
Thấy mọi người đang vây quanh tôi, Tống Thừa Chí nở nụ cười lạnh nhạt.
“Giang Trúc Quân, chẳng phải cô bảo mình giẫm trúng mìn à?
Sao bây giờ lại bình yên vô sự trở về thế này?”
“Tôi thấy cô đúng là biết diễn trò…”
Câu nói còn chưa kịp dứt, mẹ chồng tôi đã vung chổi đập thẳng vào đầu anh ta.