Giọng mẹ chồng vang lên rõ mồn một: “Mẹ không ở đây, bà nội mới là người quyết định.”

Sắc mặt Thành Hoài Thần từ từ tái nhợt.

“Chuyện đó… cũng chưa nói lên điều gì…”

“Vậy còn cái này?”

Tôi bật đoạn ghi âm khác, được thu chiều nay.

Mẹ chồng lẩm bẩm một mình trong phòng: “Con tiện nhân này đề phòng kỹ quá… lần sau nhất định phải thành công…”

Thành Hoài Thần như bị sét đánh trúng: “Không thể nào…”

“Mẹ anh căm ghét tôi, càng căm ghét Đoá Đoá.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Vì bà ta nghĩ tôi cướp mất tình yêu của anh, còn con tôi chỉ là đứa con gái vô dụng, không thể nối dõi. Tháng trước bà ta có nói với anh, nếu không có tôi thì hai người sống tốt hơn đúng không?”

“Thậm chí còn nói tôi là con gà mái không biết đẻ, không giống bà, chỉ cần sinh ra anh là đủ vẻ vang?”

Biểu cảm sửng sốt của anh ta đã nói lên tất cả.

Một lúc sau, anh ta gục xuống ghế: “Mẹ chỉ là hồ đồ thôi mà… Dù gì nhà mình cũng chỉ có mình anh là con trai…”

“Không, bà ta là kẻ tâm thần, cổ hủ đến mức biến thái.”

Tôi lạnh lùng kết luận, “Ngày mai tôi sẽ đưa Đoá Đoá về nhà mẹ đẻ. Anh chọn đi, muốn giữ vợ con hay giữ mẹ anh?”

Tối đó, tôi kiểm tra kỹ toàn bộ thuốc của Đoá Đoá.

Quả nhiên, ống xịt hen bị lắc mạnh – điều đó làm giảm hiệu quả thuốc rất nhiều.

Tôi lặng lẽ thay lọ mới, cất lọ cũ làm bằng chứng.

Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động, mẹ chồng lén bước vào phòng trẻ em.

Tôi siết chặt bình xịt chống kẻ xấu đã chuẩn bị sẵn, đi theo sau, nghe thấy bà ta khẽ lẩm bẩm: “Con của tiện nhân, cũng đáng chết như mẹ nó…”

Tôi lập tức đẩy cửa ra, giơ điện thoại chụp liên tiếp vài bức hình.

Mẹ chồng giật mình quay lại, tôi lắc điện thoại trước mặt bà: “Chứng cứ rõ ràng. Biến khỏi nhà tôi ngay, không thì tôi báo cảnh sát tố bà tội mưu sát.”

Bà ta rốt cuộc cũng lộ mặt thật, nghiến răng: “Cô tưởng Hoài Thần sẽ tin cô? Nó là con tôi!”

“Vậy thử xem.” Tôi nhấn nút gọi 110, cố ý bật loa ngoài, “A lô, tôi muốn báo án…”

Mẹ chồng lập tức lao lên giật điện thoại, tôi nghiêng người né, bà ta loạng choạng ngã xuống đất, bắt đầu gào lên: “Đánh người rồi! Con dâu đánh mẹ chồng rồi đây này!”

9

Thành Hoài Thần nghe tiếng ồn liền chạy tới, đập vào mắt là cảnh tượng: tôi lạnh lùng đứng cầm điện thoại, còn mẹ chồng thì đang lăn lộn dưới đất, khóc lóc om sòm.

“Hoài Thần!” mẹ chồng nhào tới ôm lấy chân con trai, khóc rống, “Nó định báo công an bắt mẹ! Mẹ nuôi con lớn từng này để bị đối xử như thế này sao?!”

Thành Hoài Thần nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ, vẻ mặt hoảng loạn tột độ: “Mẹ, mẹ rốt cuộc đã làm gì?!”

Tiếng khóc của mẹ chồng lập tức dừng lại. Bà đảo mắt một vòng, rồi thở dài, nặn ra vẻ mặt đầy “hiểu chuyện”.

“Con à, tất cả mẹ làm… là vì con thôi. Con là đứa con trai duy nhất của mẹ, nhà họ Thành chúng ta không thể tuyệt hậu được!”

Sắc mặt Thành Hoài Thần lập tức trắng bệch: “Mẹ! Bây giờ là thời đại nào rồi, trai hay gái có khác gì nhau? Đoá Đoá cũng là cháu ruột của mẹ mà!”

“Cháu gái? Mày biết nó là gái còn không?!”

Mẹ chồng đột nhiên hét lên như phát điên: “Tao cần là cháu trai! Là thằng nối dõi tông đường!”

Bà quay ngoắt sang tôi, ánh mắt lộ rõ điên loạn: “Tất cả là tại con tiện nhân này! Đẻ ra con nhỏ vô dụng còn dám ngăn cản không cho sinh thêm!”

Tôi che chở cho Đoá Đoá vừa bị đánh thức, bình tĩnh bấm nút ghi âm trên điện thoại: “Nên bà mới hết lần này đến lần khác muốn hại chết Đoá Đoá?”

Mẹ chồng nhếch mép cười độc ác: “Tao đang cứu nhà họ Thành đó! Ở quê tao, nếu sinh con gái mà muốn có con trai, thì phải để con gái chết đi, như thế mấy đứa con gái khác không dám đầu thai nữa, lần sau chắc chắn sẽ là con trai.”

Thành Hoài Thần như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại mấy bước: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?!”

Mẹ chồng ưỡn ngực đắc ý: “Năm xưa tao cũng làm thế. Tao từng sinh con gái, tao nhấn đầu nó xuống chậu nước rửa chân, vài phút sau là xong… mới sinh được mày đấy!”

“Câm miệng!” Thành Hoài Thần gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, “Đó là giết người! Đó là con ruột của mẹ!”

Mẹ chồng nhún vai khinh khỉnh: “Con gái thì sao? Rồi cũng là người nhà khác.”

“Hoài Thần, mẹ làm tất cả là vì hương hỏa nhà mình! Ly hôn với nó đi, nhân lúc còn trẻ cưới đứa khác biết đẻ con trai…”

Tôi ôm lấy Đoá Đoá đang khóc nức nở, lạnh lùng cắt ngang: “Bà tưởng giết con gái tôi xong, tôi còn sẽ đẻ cháu cho bà nữa sao?”

“Cút khỏi đây!” mẹ chồng gào lên, chỉ thẳng vào mặt tôi, “Con trai tao giỏi như thế, bao nhiêu cô gái xếp hàng chờ cưới đấy!”

Thành Hoài Thần ôm đầu trong đau khổ: “Mẹ! Mẹ điên rồi sao? Đoá Đoá là con gái của con mà!”

“Con gái thì có ích gì?” mẹ chồng gào lên, nước bọt bắn đầy mặt, “Nuôi lớn rồi cũng là đi làm thuê cho nhà khác. Nhìn nó kìa, chẳng đẻ được con trai, còn bám lấy mày không buông!”

Tôi không chịu nổi nữa: “Thành Hoài Thần, đây là bộ mặt thật của mẹ anh. Giờ anh chọn đi – muốn giữ kẻ giết người này làm mẹ, hay giữ tôi và con gái?”

Mẹ chồng lập tức túm lấy tay con trai: “Hoài Thần! Con dám bỏ mẹ sao? Mẹ nuôi con khổ cực thế nào mà con trả ơn thế này à?”

Thành Hoài Thần rối bời tột độ, cuối cùng nhìn tôi đầy đau đớn: “Nam Tư, mẹ anh già rồi, suy nghĩ cổ hủ… hay là… mình đưa mẹ vào viện dưỡng lão, được không?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/me-chong-toi-co-tri-nho-chon-loc/chuong-6