Tôi hôn lên má Đoá Đoá: “Nhớ nha, ngoài những gì ba đưa thì không được ăn gì khác.”

Hai giờ rưỡi, xác nhận Thành Hoài Thần đang chơi xếp hình với Đoá Đoá, tôi mới yên tâm vội vã đến công ty.

Cuộc họp vừa bắt đầu được mười phút, điện thoại tôi rung lên.

Là tín hiệu cảnh báo từ thiết bị định vị — Đoá Đoá rời khỏi nhà.

Tôi lập tức gọi cho Thành Hoài Thần, chuông đổ đến lần thứ tám mới có người bắt máy, âm thanh hỗn tạp bên kia vọng lại: “Nam Tư?”

“Đoá Đoá đâu?” Tôi hỏi thẳng.

“Ở… ở nhà mà…”

“Thành Hoài Thần!” Tôi bật dậy, cả phòng họp ngoái nhìn tôi, “Định vị hiển thị con đang di chuyển! Rốt cuộc anh đưa con đi đâu rồi?!”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Mẹ nói muốn đưa con đi siêu thị mua sữa chua, sẽ về ngay…”

Tôi cúp máy chạy thẳng ra khỏi phòng họp, vừa bắt xe vừa kiểm tra bản đồ định vị.

Chấm đỏ không hề di chuyển về hướng siêu thị, mà đang tiến thẳng ra công viên ven sông.

“Chú tài xế, đổi lộ trình, đến công viên ven sông, nhanh lên!”

Xe lao đi vun vút, tôi bật tính năng nghe trực tiếp từ bút ghi âm.

Tiếng của mẹ chồng lờ mờ vang lên:

“Đoá Đoá muốn chơi nước phải không? Bà nội dẫn con đi.”

“Nhưng mẹ nói không được ra bờ sông…” Giọng Đoá Đoá rụt rè khiến tim tôi quặn thắt.

“Mẹ không ở đây, bà nội mới là người quyết định, nhìn này, vui chưa!”

Tôi run rẩy gọi 110: “A lô, tôi muốn báo án, có người cố tình dẫn trẻ nhỏ đến khu vực sông nguy hiểm… Vâng, tôi đang đến đó…”

7

Xe còn chưa dừng hẳn tôi đã mở cửa nhảy xuống, lao như bay theo tín hiệu định vị.

Từ xa, tôi thấy mẹ chồng đang dắt tay Đoá Đoá tiến về phía bờ sông, đôi ủng nhỏ của con đã dính đầy bùn.

“Đứng lại!” Tôi hét lên, làm bầy chim sẻ hoảng sợ bay tán loạn.

Mẹ chồng giật mình, quay lại nặn ra nụ cười giả tạo: “Nam Tư? Sao con lại…”

Tôi lao đến ôm chầm lấy Đoá Đoá, cơ thể con bé run lên bần bật, ống quần đã ướt sũng. “Thành Hoài Thần đâu?” Tôi gằn giọng.

“Nó ngủ ở nhà. Tôi bảo dắt Đoá Đoá ra ngoài đi dạo.” Ánh mắt mẹ chồng lảng tránh, “Con bé bảo muốn ra bờ sông…”

“Vậy sao?” Tôi bấm nút phát của bút ghi âm, giọng Đoá Đoá vang lên rõ ràng: “Mẹ nói không được ra bờ sông…”

Mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.

Đúng lúc đó, hai cảnh sát tới nơi, tôi bước lên trước: “Chính bà này cố tình dẫn trẻ con ra vùng nguy hiểm, dù tôi đã cấm rõ ràng.”

“Ôi, các chú công an hiểu lầm rồi!” Mẹ chồng lập tức chảy nước mắt, “Tôi già rồi, tai có hơi kém, nghe nhầm thôi…”

“Nghe nhầm?” Tôi cười lạnh, “Vậy cái này là gì?”

Tôi rút từ túi áo Đoá Đoá ra một khẩu súng nước đồ chơi: “Bà có thể nghe thấy con bé muốn ra bờ sông, nhưng không nghe thấy tôi cấm sao?”

Người xung quanh xì xào bàn tán:
“Bà cụ này nhìn mặt hiền mà làm chuyện độc ác thật…”
“Trời lạnh thế này mà để con nít chơi gần sông, sốt thì sao…”

Mẹ chồng thấy không ổn, lập tức ôm ngực ngồi bệt xuống đất: “Ôi mẹ ơi, mẹ đau tim quá… Hoài Thần, mẹ sắp không xong rồi…”

Chiêu này bà ta xài mãi – mỗi lần bị lộ là lại đổ bệnh.

Nhưng lần này, tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi bấm gọi 120: “A lô, ở công viên ven sông phía Tây có một cụ bà đau tim đột ngột, làm ơn cử xe cấp cứu.”

Cơn “đau tim” của mẹ chồng lập tức dịu đi hơn nửa: “Không… không cần đâu, tôi nghỉ một lát là khỏe…”

“Thế sao được?” Tôi giả vờ lo lắng, “Nếu mẹ có mệnh hệ gì, Thành Hoài Thần chẳng phải sẽ oán trách tôi suốt đời sao? Nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra đầy đủ.”

Cảnh sát lập biên bản rồi rời đi, trước khi đi còn liếc bà một cái đầy ẩn ý.

Xe cứu thương tới, mẹ chồng nhất quyết không chịu lên xe, cuối cùng đành lủi thủi lê bước về nhà.

Về đến nhà, Thành Hoài Thần vừa ngủ dậy, thấy tôi và Đoá Đoá ướt nhẹp quay về, ngơ ngác: “Chuyện gì vậy?”

“Tự hỏi mẹ anh đi.” Tôi bế con vào phòng tắm, pha nước ấm rửa sạch cho con.

Đoá Đoá lí nhí: “Mẹ ơi, bà nội bảo dắt con đi mua sữa chua…”

“Mẹ biết rồi, không trách con đâu.”

Tôi hôn lên má con bé – vẫn còn nóng hừng hực.

Chỉ thiếu chút nữa… lại tái diễn bi kịch.

8

Bữa tối hôm đó, mẹ chồng viện cớ bệnh nằm lì trong phòng không ra ăn.

Sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc, phản ứng đầu tiên của Thành Hoài Thần là: “Nam Tư, em báo công an có phải hơi quá không? Mẹ lớn tuổi rồi mà em nỡ lòng nào…”

“Lớn tuổi thì được phép hại cháu à?” Tôi ném mạnh đũa xuống bàn, “Anh có biết nếu hôm nay em không đến kịp thì Đoá Đoá có thể đã…”

“Mẹ không cố ý!” Anh ta hét lên, “Chỉ là… trí nhớ bà không tốt thôi, em đừng làm lớn chuyện!”

Tôi đứng dậy, lôi bút ghi âm từ balo Đoá Đoá ra, bật nút phát.