Tôi không trả lời, chỉ ôm Đoá Đoá trở về phòng.

Khép cửa lại, tôi ngồi bệt xuống đất như rút cạn sức lực.

Đây mới chỉ là bắt đầu, mẹ chồng chắc chắn sẽ không chịu buông tha.

Bi kịch kiếp trước sẽ tiếp tục lặp lại, chỉ là dưới hình thức khác. Tôi buộc phải cảnh giác hơn cả kiếp trước.

Đoá Đoá nhẹ nhàng đưa tay sờ lên má tôi: “Mẹ đừng khóc.”

Lúc ấy tôi mới nhận ra, nước mắt mình đã chảy dài.

Tôi ôm chặt lấy đứa con quý giá vừa giành lại được, thầm thề trong lòng: Lần này, bất kỳ ai cũng đừng mong làm tổn thương con gái tôi.

5

Ba ngày liền, tôi kè kè ở bên Đoá Đoá, không rời một bước.

Công ty gọi điện cả chục cuộc giục tôi quay lại làm việc, tôi dứt khoát nộp đơn xin nghỉ phép năm.

Thành Hoài Thần có vẻ không hài lòng, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của tôi, cuối cùng cũng không dám mở miệng.

Mẹ chồng lại tỏ ra đặc biệt yên lặng, mỗi ngày chỉ nấu cơm rồi ra ban công tắm nắng, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi và Đoá Đoá bằng ánh mắt khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi biết bà ta đang chờ, như một con nhện độc đang ẩn nấp, chờ tôi lơ là mất cảnh giác.

Sáng ngày thứ tư, Đoá Đoá bắt đầu đỡ ho.

Tôi vừa cho con uống thuốc xong thì điện thoại vang lên.

Là giám đốc công ty trực tiếp gọi đến: “Nam Tư, tài liệu đấu thầu dự án Hoa Phong chỉ có em nắm rõ, chiều nay cuộc họp rất quan trọng, nhất định em phải có mặt.”

Tôi siết chặt điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Đoá Đoá đang say mê vẽ tranh.

Kiếp trước cũng vì dự án này, tôi buộc phải đến công ty nửa ngày, lúc về thì con đã sốt đến 40 độ, mẹ chồng còn nói là “đột ngột sốt cao”.

Tôi hỏi: “Tôi có thể đưa con gái theo đến công ty không?”

Giám đốc im lặng vài giây rồi nói: “Chuyện đó không tiện lắm. Thế này nhé, họp lúc ba giờ, tối đa hai tiếng, bốn giờ là em có thể về rồi.”

Tôi nhìn ra phòng khách, mẹ chồng đang vờ chăm chú đan áo len, nhưng tôi để ý thấy tay bà khựng lại – rõ ràng đang nghe trộm.

“Được, tôi sẽ đến đúng giờ.”

Cúp máy, tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Đoá Đoá: “Bảo bối, chiều nay mẹ phải đến công ty hai tiếng, con ngoan ngoãn ở nhà với ba được không?”

Đoá Đoá sáng mắt lên: “Ba ở nhà à?”

“Có, ba hôm nay được nghỉ.”

Tôi cố ý nói to.

Tối qua tôi lén kiểm tra điện thoại của Thành Hoài Thần, phát hiện hôm nay anh ta được điều nghỉ, nhưng lại nói dối là phải tăng ca.

Kiếp trước, đúng ngày này anh ta cũng không có nhà, bỏ con lại cho mẹ chồng trông.

Kim đan trên tay mẹ chồng “rơi bộp” xuống đất.

Tôi bước tới nhặt lên, cúi đầu thì thầm bên tai bà: “Mẹ, chiều nay mẹ không đi dự buổi hợp xướng người cao tuổi sao? Con đã gọi xe rồi, một giờ đón.”

Mẹ chồng biến sắc: “Tôi… tôi khi nào nói là sẽ đi…”

“Tuần trước mẹ nói rõ ràng mà.”

Tôi cười, đưa kim đan trả lại: “Mẹ còn nói mong lắm cơ mà?”

Đây là một phép thử.

Kiếp trước hoàn toàn không có hợp xướng gì hết. Nếu bà thuận theo mà nói “phải”, thì chứng tỏ bà đang giả vờ lú lẫn.

Mẹ chồng đảo mắt một vòng, rồi nói: “Ờ, mẹ quên mất.”

6

Quả nhiên.

Tôi quay về phòng, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc bút ghi âm nhét vào balo nhỏ của Đoá Đoá.

Đây là thứ tôi đã mua riêng từ hôm qua, có thể ghi âm liên tục suốt 48 tiếng.

“Đoá Đoá, đây là món đồ chơi mới mẹ tặng con, có thể ghi lại những gì con nói nha.”

Tôi dạy con cách bật công tắc, “Khi nhớ mẹ thì nói chuyện với nó, lúc mẹ về sẽ nghe được hết.”

Đoá Đoá hí hửng gật đầu, hoàn toàn không nhận ra tôi đã âm thầm khâu thêm một thiết bị định vị siêu nhỏ vào lớp lót áo khoác của con.

Thành Hoài Thần ngủ đến tận trưa mới dậy, thấy tôi vẫn ở nhà thì sững người: “Em hôm nay cũng không đi làm à?”

“Chiều chỉ đi hai tiếng.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Anh được nghỉ phép sao không nói với em?”

Anh ta lảng tránh ánh mắt tôi: “Quyết định gấp… quên báo em.”

“Vậy chiều nay anh có thể trông Đoá Đoá chứ?”

Tôi bày hết thuốc hạ sốt, ống xịt hen ra bàn, “Thuốc ở đây, bốn giờ em về đúng giờ.”

Thành Hoài Thần nhíu mày: “Cần gì căng thẳng vậy? Mẹ cũng ở nhà mà.”

“Mẹ anh một giờ chiều phải ra ngoài.”

Tôi ngắt lời, “Và… anh dám giao Đoá Đoá cho mẹ anh trông một mình à?”

Sắc mặt anh ta khựng lại, cuối cùng gật đầu: “Được rồi, anh sẽ trông con.”

Đúng một giờ chiều, mẹ chồng quả nhiên ra khỏi nhà.