Mẹ chồng đi theo đến cửa phòng, nụ cười giả tạo trên mặt đã không giữ được nữa: “Nam Tư, con làm gì vậy? Có mẹ chăm Đoá Đoá là được rồi. Con mới thăng chức mà đã xin nghỉ, còn ra thể thống gì?”

“Giữa công việc và sức khỏe của con con, cái nào quan trọng hơn chắc mẹ cũng rõ.”

Tôi không ngẩng đầu, gửi tin nhắn xin nghỉ cho công ty: “Mẹ cứ làm việc của mẹ đi, hôm nay con chăm Đoá Đoá.”

Mẹ chồng đứng yên ở cửa không nhúc nhích.

Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt lạnh như băng của bà đang dán chặt vào lưng mình.

Kiếp trước sao tôi không nhận ra?

Những lần gọi là “nghe nhầm”, “quên mất” chẳng qua đều là cố ý.

Từ kem đến bờ sông, từ thuốc hen đến trại nuôi ong, từng bước đều là kế hoạch giết người được tính toán kỹ lưỡng.

“Mẹ ơi, con muốn vẽ tranh.”

Đoá Đoá kéo tay áo tôi.

Tôi lấy bút màu và giấy vẽ ra, nhìn con bé chăm chú tô màu, mắt tôi nóng bừng.

Kiếp trước khi con chết, trong tay vẫn còn nắm chặt tấm ảnh gia đình, trong ảnh có bố, có mẹ, có bà nội và con.

Buổi trưa, tôi nấu cháo bí đỏ mà Đoá Đoá thích ăn nhất.

Mẹ chồng vẫn ngồi ngoài phòng khách xem tivi, âm lượng lớn đến lạ.

Khi tôi đang dỗ Đoá Đoá ngủ trưa thì công ty gọi điện tới, nói tài liệu dự án xảy ra sự cố, cần xử lý gấp.

“Con ngoan ngủ đi nhé, mẹ vào thư phòng mười phút rồi ra liền.”

Tôi đắp chăn, hôn nhẹ lên trán con, nhìn con nhắm mắt lại ngoan ngoãn.

3

Vừa bật máy tính lên, một dự cảm chẳng lành ập đến.

Tôi rón rén bước ra khỏi phòng làm việc, quả nhiên thấy mẹ chồng đang cầm cây kem, cúi người nói với Đoá Đoá đang lơ mơ buồn ngủ: “Mau ăn đi, đừng để mẹ con thấy.”

“Mẹ!” Tôi lao đến giật phắt cây kem khỏi tay bà, “Mẹ đang làm cái gì vậy?!”

Đoá Đoá bị giật mình tỉnh dậy, rụt rè nhìn hai chúng tôi.

Mẹ chồng lập tức đổi sang vẻ mặt vô tội: “Ôi chao, mẹ thấy con bé ho khổ quá, nghĩ ăn một chút chắc không sao…”

“Con nói gì với mẹ sáng nay?” Giọng tôi run lên, “Đoá Đoá đang ho, không được ăn đồ lạnh, chính miệng mẹ đã hứa rồi!”

“Bao giờ cô nói là không được ăn?”

Mẹ chồng đột nhiên cao giọng, “Rõ ràng sáng nay cô bảo: ‘Mẹ, hôm nay cho Đoá Đoá ăn thêm kem nhé!’ Tôi còn thấy lạ sao con ho mà lại cho ăn kem…”

Lời nói dối này… từng câu từng chữ, giống hệt kiếp trước.

Toàn thân tôi run rẩy vì tức giận: “Đoá Đoá, sáng nay mẹ nói gì nào?”

Đoá Đoá rụt vào trong chăn, lí nhí: “Mẹ nói… không được ăn kem…”

Mặt mẹ chồng biến sắc, rồi lập tức vờ rơi nước mắt: “Đoá Đoá à, sao con lại nói dối? Bà nội già rồi, nghe không rõ, nhưng con không thể giúp mẹ con lừa bà nội được…”

“Đủ rồi!” Tôi cắt ngang màn diễn, “Ngay trước mặt con bé mà mẹ còn định tiếp tục diễn tới bao giờ?”

Đúng lúc đó, tiếng mở khóa vang lên, Thành Hoài Thần tan làm sớm, vừa vào đến nhà.

Mẹ chồng lập tức nhào tới, gào khóc thảm thiết: “Hoài Thần à, mẹ già rồi, chẳng làm được gì nữa, Nam Tư nói mẹ cố tình hại Đoá Đoá…”

Thành Hoài Thần cau mày nhìn tôi: “Nam Tư, sao vậy? Mẹ già rồi, tai có chút kém, em thông cảm một chút được không?”

Thông cảm?

Kiếp trước chính vì tôi quá thông cảm mà Đoá Đoá mới hóa thành thi thể lạnh ngắt.

Tôi cười lạnh: “Tai mẹ anh kém? Thế sao mấy lời thoại phim truyền hình mẹ nghe rõ từng chữ? Lúc dúi kem cho con, tay chân lanh lẹ lắm mà.”

“Nam Tư!” Thành Hoài Thần sa sầm mặt, “Mẹ nuôi anh lớn không dễ dàng, em không thể—”

“Không thể cái gì?”

Tôi ngắt lời anh ta, “Không thể để bà ấy hại chết Đoá Đoá sao? Thành Hoài Thần, vừa rồi mẹ anh dúi kem cho con bé đang ho, bị tôi bắt gặp tận tay. Giờ còn dám lật ngược đổ cho tôi? Con gái anh nghe rõ hết, anh cứ hỏi nó đi!”

Thành Hoài Thần quay sang nhìn Đoá Đoá, con bé lí nhí nói: “Mẹ bảo không được ăn… nhưng bà nội cứ đưa cho con…”

Mẹ chồng đột nhiên đấm ngực dậm chân: “Tôi già rồi, vô dụng rồi, đến cháu gái cũng chê tôi. Con trai ơi, mẹ sống làm gì nữa chứ…”

“Mẹ! Mẹ đừng như vậy!”

Thành Hoài Thần vội vàng đỡ bà dậy, rồi quay sang trừng mắt nhìn tôi: “Tô Nam Tư, em xem em làm mẹ tức đến mức nào rồi? Chỉ là một cây kem thôi, có đáng không?!”

4

Tôi giơ tay, tát anh ta một cái thật mạnh.

“Chát!” – Cả căn phòng im bặt.

Thành Hoài Thần ôm má, không thể tin nổi nhìn tôi.

Mẹ chồng cũng cứng đờ, ngừng khóc luôn.

“Cái tát này là tôi thay Đoá Đoá mà đánh.” Giọng tôi lạnh băng, “Thành Hoài Thần, mẹ anh không phải lần đầu ‘nghe nhầm’. Tuần trước bà nói dắt con đi công viên, cuối cùng lại đưa ra bờ sông, Đoá Đoá bị ướt lạnh, cảm sốt đến giờ vẫn còn ho. Hôm kia tôi dặn mang thuốc hen theo người, bà quên, suýt nữa con bé ngạt thở phải đưa đi cấp cứu. Hôm nay lại đến kem. Lần nào cũng là ‘nghe nhầm’, ‘quên mất’. Anh không thấy trùng hợp quá đáng à?”

Thành Hoài Thần há miệng, cuối cùng chỉ lí nhí: “Mẹ già rồi…”

“Già không phải là lý do giết người.”

Tôi bế Đoá Đoá lên, “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không rời mắt khỏi con dù chỉ một phút. Mẹ anh mà còn dám đến gần, đừng trách tôi không khách khí.”

Mẹ chồng đột nhiên hét lên: “Hoài Thần! Con cứ để nó bắt nạt mẹ vậy à? Mẹ nuôi con lớn, chẳng lẽ là để hôm nay bị đối xử thế này?”

Thành Hoài Thần đứng giữa hai bên, khó xử cùng cực, cuối cùng thở dài: “Nam Tư, mẹ anh thật sự không cố ý, anh thay mẹ xin lỗi em, được không?”

Tôi nhìn người đàn ông từng cùng giường chung gối suốt mấy năm nay, đột nhiên thấy xa lạ đến tột cùng.

Kiếp trước cũng vậy, anh ta cứ mãi hòa giải, mãi đứng giữa, cho đến khi Đoá Đoá chết trên xe cấp cứu.

Lúc đó tôi như phát điên, lao vào bếp lấy dao, chém mẹ chồng nát bét ngay trước mặt anh ta, sau đó tự rạch cổ tay mình.

“Nếu xin lỗi mà có tác dụng, vậy cảnh sát để làm gì?”

Tôi cười lạnh, “Thành Hoài Thần, hôm nay tôi nói rõ: nếu còn lần nữa, tôi sẽ ly hôn. Đoá Đoá theo tôi, anh với mẹ anh sống sao thì tùy.”

Nghe đến chữ “ly hôn”, ánh mắt mẹ chồng lóe lên tia độc ác quen thuộc.

Kiếp trước cũng thế, mỗi lần tôi đi công tác là bà ta cố tình tạo “tai nạn”.

Lần cuối cùng, bà đưa con tôi đến trại nuôi ong, để Đoá Đoá bị ong đốt sốc phản vệ. Lúc có người hỏi, bà còn bảo “con bé đang ngủ”, thậm chí còn cố tình báo sai địa chỉ xe cứu thương.

“Mẹ ơi.” Đoá Đoá sợ hãi ôm cổ tôi, “Đừng cãi nhau nữa…”

Tôi hôn nhẹ lên má con bé – nơi vẫn còn nóng: “Không sao, có mẹ ở đây rồi.”

Thành Hoài Thần cuối cùng cũng dịu giọng: “Nam Tư, anh sai rồi, đừng giận nữa, sau này anh sẽ chú ý hơn.”