Tôi gật đầu.

Tối hôm đó, tôi ngủ trong căn phòng hồi nhỏ mình từng ở.

Ba đứa trẻ ngủ rất ngon.

Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Điện thoại vang lên.

Mẹ chồng nhắn tin: Nghe nói cô về nhà mẹ đẻ rồi?

Tôi không trả lời.

Lại một tin nữa: Có chuyện gì không thể nói tử tế sao? Cô làm vậy hàng xóm nhìn vào sẽ nghĩ thế nào?

Tôi cười lạnh một tiếng.

Hàng xóm nghĩ thế nào?

Lúc bà sang nhà con gái bà ở, có từng nghĩ hàng xóm sẽ nghĩ thế nào không?

Tôi tắt điện thoại, nhắm mắt lại.

Kệ bà.

4.

Tôi ở nhà mẹ ba ngày.

Trong ba ngày đó, chồng gọi hơn chục cuộc.

Tôi chỉ nghe hai cuộc.

Cuộc thứ nhất, anh hỏi tôi khi nào về.

Tôi nói ở thêm vài ngày.

Anh nói em làm vậy ra cái thể thống gì.

Tôi nói thể thống gì thì là thể thống đó.

Cuộc thứ hai, anh nói mẹ anh tức giận rồi.

Tôi nói ồ.

Anh nói em không thể xuống nước một chút sao?

Tôi nói dựa vào cái gì?

Anh không nói nữa.

Tôi cúp máy.

Ngày thứ tư, mẹ chồng gọi.

Tôi do dự một chút rồi nghe.

“Tiểu Vũ, rốt cuộc cô muốn thế nào?”

Vừa mở miệng bà đã chất vấn.

“Mẹ, mẹ có ý gì?”

“Ý gì? Cô dẫn con chạy về nhà mẹ đẻ, bỏ Kiến Quân một mình ở nhà, cô có ý gì?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Mẹ, con mệt rồi, về nghỉ mấy hôm.”

“Mệt? Cô một bà nội trợ toàn thời gian, có thể mệt đến mức nào?”

Lửa giận trong tôi bùng lên.

“Nội trợ toàn thời gian không mệt? Một mình con nuôi ba đứa, không mệt sao?”

“Nuôi con thì sao? Năm đó tôi một mình nuôi ba đứa, chẳng phải vẫn sống qua đó sao?”

Tôi sững lại.

“Mẹ nuôi ba đứa?”

“Đúng vậy, Kiến Quân, Tiểu Mẫn và anh cả của nó, đều do một tay tôi nuôi lớn.”

“Vậy sao mẹ còn nói sức khỏe không tốt, không thể giúp con trông con?”

Bên kia im lặng một chút.

“Cái đó không giống.”

“Không giống chỗ nào?”

Giọng bà trở nên cứng rắn.

“Tóm lại là không giống. Con của cô thì cô tự nuôi. Đừng trông mong vào tôi.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Mẹ, lúc đầu là mẹ bảo con sinh ba đứa.”

“Tôi bảo cô sinh là vì tốt cho các cô. Đông con nhiều phúc, cô có hiểu không?”

“Nhưng mẹ cũng từng nói sẽ giúp con trông.”

“Tôi nói khi nào?”

Tôi sững người.

“Lúc đó… lúc đó ở nhà chúng ta ăn cơm, mẹ nói—”

“Tôi nói sinh ba đứa, không nói giúp cô trông.” Bà ngắt lời tôi, “Là cô tự hiểu sai.”

Tay tôi run lên.

“Mẹ, mẹ…”

“Được rồi, đừng lôi mấy chuyện đó nữa. Cô mau về đi, dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, sống cho tử tế.”

Bà cúp máy.

Tôi cầm điện thoại, ngẩn người rất lâu.

Mẹ tôi từ bếp đi ra, thấy sắc mặt tôi.

“Sao vậy?”

Tôi kể lại lời mẹ chồng.

Mẹ tôi tức đến mức đập bàn.

“Cái bà già đó!”

“Ngay trước mặt mẹ nói sẽ bảo con sinh ba đứa, bà ta giúp trông!”

“Giờ lật mặt không nhận?”

Tôi cười khổ.

“Mẹ, mẹ có tức cũng vô ích. Bà không nhận, con làm được gì?”

Mẹ trừng mắt nhìn tôi.

“Con định cứ thế bỏ qua?”

“Không bỏ qua thì còn làm được gì?”

Mẹ im lặng một lúc.

“Tiểu Vũ, mẹ hỏi con, cuộc sống này con còn muốn tiếp tục không?”

Tôi sững lại một chút.

“Mẹ, mẹ có ý gì?”

“Ý mẹ là, nếu con muốn ly hôn, mẹ ủng hộ con.”

Tôi không nói gì.

Ly hôn?

Tôi đã từng nghĩ đến chưa?

Rồi.

Nhưng ba đứa con thì sao?

Tôi không có việc làm, không có thu nhập, lấy gì nuôi chúng?

“Mẹ, để con suy nghĩ thêm.”

Mẹ tôi thở dài.

“Được, con nghĩ đi. Dù thế nào, mẹ cũng ủng hộ con.”

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.

Tôi mở điện thoại, xem lại lịch sử trò chuyện với chồng.

Từ lúc yêu nhau đến giờ, mười năm rồi.

Mười năm trước khi anh theo đuổi tôi, tốt biết bao.

Ngày nào cũng đón tôi tan làm, mua bữa sáng cho tôi, ngày mưa sợ tôi ướt, cởi áo khoác của mình cho tôi mặc.

Anh nói sẽ chăm sóc tôi cả đời.

Anh nói mẹ anh là người tốt, tôi gả sang đó sẽ không chịu khổ.

Tôi đã tin.

Còn bây giờ?

Mỗi ngày anh tan làm về, cơm dọn sẵn chỉ việc há miệng ăn.

Con khóc, anh nói em đi xem đi.

Việc nhà, anh không đụng tay vào việc gì.

Mẹ anh thiên vị, anh không hé răng.

Tôi mệt, anh nói em làm được.

Đó là cái anh gọi là chăm sóc tôi cả đời sao?

Tôi tắt điện thoại, nhắm mắt lại.

Tôi cần phải suy nghĩ cho rõ ràng.

5.

Ở nhà mẹ đến ngày thứ bảy, chồng tôi đến.

Anh đến một mình, không dẫn theo mẹ chồng.

Mẹ tôi mở cửa nhìn thấy anh, sắc mặt không vui.

“Đến làm gì?”

“Mẹ, con đến đón Tiểu Vũ.”

“Nó không muốn về.”

“Mẹ, chuyện của con và Tiểu Vũ, mẹ đừng xen vào.”

Mẹ tôi còn định nói gì đó, tôi từ trong đi ra.

“Mẹ, để con nói chuyện với anh ấy.”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn anh một cái rồi đi vào.

Tôi và anh ngồi xuống ghế dài ở cổng khu dân cư.

“Tiểu Vũ, về đi.” Anh nói.

“Tại sao?”

“Em là vợ anh, là mẹ của các con. Nhà không có em không được.”

Tôi nhìn anh.

“Nhà không có em không được? Thế mẹ anh thì sao?”

Anh không nói gì.

“Kiến Quân, em hỏi anh, trong lòng anh, em đứng thứ mấy?”

Anh nhíu mày.

“Em nói cái gì vậy?”