Còn hành động của mẹ chồng tôi lần này, thật sự tôi không hiểu nổi là bà đang nghĩ gì nữa!

Tôi lập tức chụp màn hình bài đăng vòng bạn bè của mẹ chồng, gửi cho chồng.

“Em nói hoài mà mẹ không nghe, anh nói với mẹ bảo bà xóa cái bài đăng đó đi.

Cô cả đang mong cháu đến phát điên, mẹ khoe như vậy trước mặt cô, thật sự không ổn chút nào.”

Một lát sau, chồng gửi lại tin nhắn thoại:

“Mẹ thích đăng thì cứ để mẹ đăng đi! Với lại, anh họ anh đúng là cần ‘hưởng ké’ tí vận may bầu bì thật mà.”

Tôi vẫn cố gắng khuyên thêm: “Đại Vĩ, em thấy chuyện này không ổn đâu, anh vẫn nên bảo mẹ xóa đi thì hơn!”

“Em lo mấy chuyện linh tinh đó làm gì? Có gì mà không tốt chứ.
Anh đang bận, không nói nữa…”

Chồng tỏ ra bực dọc rồi cúp máy. Thấy anh không nghe, tôi cũng chẳng buồn nói thêm.

Tối hôm đó, nghe mẹ chồng gọi điện thoại với cô cả, nói là ngày mai cô sẽ mang thực phẩm bổ cho bà bầu sang nhà tôi.

Miệng mẹ chồng đúng là không có cái phanh nào, cái gì cũng nói tuốt tuồn tuột:

“Đại Quân cố gắng có con suốt bao nhiêu năm không được, quần áo trẻ con hai vợ chồng nó mua đầy ra.

Ngày mai chị mang sang đây luôn đi, sang tháng bảy tháng tám năm sau Huệ Phương sinh là vừa xài luôn, khỏi lãng phí.”

Nghe đến đây mà tôi tối sầm cả mặt.

Lúc đầu còn định xin nghỉ buổi chiều mai để về nhà nói chuyện với cô cho phải phép,
giờ nghĩ lại… thôi đi làm cho đỡ mệt đầu!

Hôm sau đi làm cả ngày về đến nhà, thấy không có cô cả ở đó, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ chồng hớn hở dúi cho tôi một hộp bổ sung dạng bột: “Huệ Phương, con cầm lấy cái này, chị con mua hết mấy ngàn tệ lận đó, nói uống vào sinh con ra sẽ trắng trẻo khỏe mạnh.”

Tôi cười gượng nhận lấy, mở ra ngửi thì thấy có mùi hơi hăng hắc,

Nếm thử một chút, cảm giác vị ngọt có pha chút mùi kỳ lạ khó tả,

Uống không nổi nên tôi đặt nó cạnh lon sữa tách béo của chồng, rồi để nguyên không động tới nữa.

Sau đó, cô cả thường xuyên gọi điện hỏi mẹ chồng xem tôi có uống không,

Mẹ chồng thấy hộp đó vơi mất một nửa, tưởng là tôi đã uống, liền nói với cô là sắp hết rồi, nhắn cô mang thêm.

Tôi và mẹ chồng tuy không gần nhau lắm, nhưng nghe giọng cô cả qua điện thoại mà cũng nhận ra sự vui mừng phấn khích trong đó.

Bình thường cô cả đâu có thân thiết gì với nhà tôi mấy, tự nhiên nhiệt tình như vậy thấy cũng lạ, Nhưng vì tôi quá bận công việc nên cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều.

08

Hôm đó tôi đang làm việc tại công ty,Thì bất ngờ nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của chồng,

Nói chồng tôi đột nhiên ngất xỉu ở công ty, bảo tôi lập tức đến bệnh viện thành phố.

Tôi vội vã chạy đến, thấy chồng mặt mày trắng bệch nằm trên giường bệnh,

Nguyên nhân vẫn chưa xác định, nên tôi ngồi đợi trong phòng bệnh.

Một lúc sau, chồng tôi từ từ tỉnh lại, tôi đút cho anh uống chút nước.

Cả hai chúng tôi đều nghĩ do làm sale quá vất vả, nên kiệt sức mà ngất.

Ai ngờ, bác sĩ bước vào với tờ kết quả xét nghiệm trên tay,

Nói rằng chồng tôi đã uống một lượng lớn thuốc chống lao, nên mới dẫn đến tình trạng ngất xỉu đột ngột.

Cả hai vợ chồng tôi đều ngơ ngác, chẳng biết “thuốc chống lao” là cái gì.

Bác sĩ tỏ ra khó xử, nói: “Bệnh nhân đã dùng quá nhiều thuốc chống lao, hiện tại đã mất khả năng sinh sản.”

“Cái gì cơ?”– chồng tôi nghe rõ câu đó,

Giật bắn người, bật dậy khỏi giường như cá chép hóa rồng,

Chụp lấy kết quả xét nghiệm, thì thào đầy hoảng loạn: “Không thể nào, chắc chắn là nhầm rồi, tôi chưa từng uống cái gì gọi là thuốc chống lao cả!”

Bác sĩ quả quyết: “Kết quả này mới in ra, không thể nhầm lẫn với bệnh nhân khác.

Tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại xem đã ăn nhầm thứ gì, rồi lập tức dừng lại.”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên hai tiếng “ting ting”…

Là kết quả kiểm tra hôm qua ở bệnh viện vừa được trả về.

Tôi mở ra xem báo cáo, kết quả hiển thị rõ ràng: tôi không hề mang thai.

Tôi đưa điện thoại cho chồng, anh ta nhìn thấy ba chữ to tướng: “Chưa mang thai”,
mắt trợn trắng rồi đổ ập lại xuống giường.

Sau khi bình tĩnh lại, chồng tôi lập tức đuổi theo bác sĩ hỏi có chữa được không.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/me-chong-nghien-khoe/chuong-6