Tôi cũng không nhịn được nữa, liền bật lại: “Xe năm trăm ngàn mà đưa người ta cái phong bì một ngàn, Anh bảo người ta nghĩ gì? Anh không hiểu câu ‘giàu không khoe, phúc không nói’ à?”
“Biết rõ con người ta bị tai nạn đang cần tiền gấp, Vậy mà còn chạy tới khoe mình giàu có, đúng là có giáo dưỡng thật đấy!”
“Anh cứ việc chiều mẹ anh đi, sau này có chuyện thì đừng trách tôi không nhúng tay, tôi không rảnh lo nữa đâu!”
06
Sau trận cãi vã nảy lửa, Tối đó tôi chuyển sang ngủ ở phòng em họ.
Hơn hai giờ sáng, em họ lay tôi dậy: “Chị dâu! Xe nhà chị cháy rồi!”
Tôi hoảng quá, tỉnh hẳn ngủ, vội khoác áo chạy ra ngoài xem.
Lửa cháy dữ dội, chiếc xe đang bị ngọn lửa bao trùm.
Bác cả, anh họ và chồng tôi đang ra sức dập lửa, Tôi và em họ vội vàng bê nước tới tiếp ứng.
Không nhớ đã xách bao nhiêu xô nước, đến mức tay tôi tê rần,
Cuối cùng mới dập được lửa, chiếc xe cháy rụi chỉ còn trơ lại cái khung.
Ban ngày đắc tội với chú Đại Phú, tối đến xe cháy, dù dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai làm.
Chồng tôi tất nhiên cũng nghĩ đến chuyện đó,tức điên lên, nửa đêm chạy sang nhà chú Đại Phú chất vấn.
Chú Đại Phú sống chết không nhận, còn bảo chồng tôi đưa ra bằng chứng.
Trước khi về quê, tôi đã nhắc chồng bật camera hành trình ghi lại suốt hành trình, nhưng sau vụ cãi nhau hôm nọ, anh ta vốn cẩu thả nên quên luôn chuyện đó.
Sáng hôm sau, cảnh sát tới điều tra, cũng không kết tội được chú Đại Phú, một là không có nhân chứng, hai là chẳng có vật chứng, trong làng cũng không có camera giám sát.
Huống chi ban ngày bác cả còn bảo anh để xe trong sân, anh lại nghe mẹ, tối để xe ngoài đường để “cho thiên hạ chiêm ngưỡng”. Giờ ra nông nỗi này, trách ai được?
Trước khi về quê thì hí hửng lái xe, Về lại thành phố thì ba đứa chúng tôi phải bắt một chiếc taxi cũ kỹ, vừa hôi vừa tã.
Mẹ chồng ngồi trên xe ói liên tục, không ngừng giục chồng tôi đổi xe: “Đại Vĩ à! Gọi xe khác đi, xe này hôi quá, mẹ chóng mặt lắm rồi!”
Chồng tôi mắt đỏ ngầu, không nói một lời.
Tài xế thấy bọn tôi đã thêm 200 tệ nên cũng không thèm chấp việc bị chê xe hôi.
Mẹ chồng thấy kêu mãi chồng cũng không đáp lại, bắt đầu khóc lóc ỉ ôi: “Tôi già rồi, phiền toái rồi, con trai bắt đầu chán ghét tôi rồi… Ông ơi, ông mau đến đón tôi đi! Tôi sống hết nổi rồi!”
Chồng tôi đang bực chuyện cái xe, nghe mẹ khóc như vậy thì không nhịn nổi nữa, gào lên: “Xe đẹp không phải tại mẹ khoe khoang mà mất à? Giờ mẹ còn muốn gì nữa?
Hay là phải để chúng ta không còn cả chiếc xe này, bắt đi bộ về thành phố thì mẹ mới hài lòng?”
Mẹ chồng chẳng thấy mình sai tẹo nào, bật lại ngay: “Thằng bất hiếu! Xe cháy thì liên quan gì đến mẹ?”
Chồng tôi và mẹ chồng cãi nhau ầm ĩ trên xe, Tài xế nghe câu được câu mất cũng đoán ra là khoe của quá lố bị hàng xóm đốt xe, không nhịn được lật mắt trắng trợn, miệng lẩm bẩm: “Đáng đời!”
Chiếc xe đó là chồng tôi dùng lương riêng để mua, tiền lương của tôi và anh là ai người nấy giữ, nên bị cháy tôi cũng không quá đau lòng.
Sau đó, chồng tôi mặt dày tới xin tiền tôi để mua xe mới cho “ra dáng”, Tôi chẳng chút do dự, lôi lại lời anh từng nói lúc cãi nhau trước, nói một câu là anh á khẩu luôn, không nói được tiếng nào.
Chồng tôi cứ nghĩ lại, nếu lúc đó chịu nghe tôi ngăn mẹ đừng khoe khoang, thì đâu đến mức mất trắng hơn ba trăm ngàn, chỉ nghĩ tới là ngực đau như bị ai đâm.
07
Sau khi về nhà, mẹ con họ ngày nào cũng cãi nhau, không khí như nước với lửa, chuyện bé xíu cũng có thể bùng nổ.
Cho đến khi tôi nôn hai lần trên bàn ăn, không khí trong nhà mới dịu đi chút.
“Huệ Phương, con có bầu à?” – mẹ chồng hí hửng hỏi.
Chồng tôi nghe xong, khuôn mặt đang ỉu xìu lập tức sáng lên, nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ vọng.
Tôi lắc đầu: “Con cũng không chắc! Tuần sau rảnh, con đi bệnh viện kiểm tra.”
Chồng tôi như trút được gánh nặng, mừng rỡ nói: “Được! Tới lúc đó anh đi cùng em.”
Còn chưa kịp đến tuần sau để đi khám, tôi đã thấy mẹ chồng đăng bài lên vòng bạn bè:
【Con dâu nhà tôi mang thai rồi, chia sẻ vận may cho cả nhà nhé~】
Ảnh minh họa là tấm tôi nôn hôm đó.
Tôi đúng là cạn lời với mẹ chồng luôn, tật chụp lén vẫn không sửa được.
Nhìn kỹ hơn chút, còn thấy bà ấy tag cả cô ruột của chồng vào bài đăng đó, Tôi cứng họng luôn, không biết nên khóc hay nên cười.
Con trai và con dâu của cô chồng đang cố gắng có con, đã chuẩn bị suốt sáu năm trời mà vẫn chưa có thai.