Chồng tôi lảo đảo như muốn ngã, đúng là đáng đời!
Tan tiệc về đến nhà, chồng tôi vừa bước vào cửa đã hét vào mặt mẹ: “Suốt ngày chỉ biết đăng cái vòng bạn bè chết tiệt đó,
Huệ Phương bảo mẹ xóa mà mẹ không chịu xóa, giờ hay rồi, vô duyên vô cớ tốn thêm hai vạn, mẹ hài lòng chưa?”
Mẹ chồng nghe ra ngoài ăn một bữa tốn hết hai vạn, cái cổ đang ngẩng cao cũng rụt lại ngay:
“Nhà có sẵn đồ ăn rồi mà, sao phải ra ngoài ăn? Mấy người bạn của con đúng là keo kiệt!”
Chồng tôi nhìn bàn tròn lớn với đầy thức ăn thừa, trời đất quỷ thần ơi! Cái thằng béo con kia ăn sạch một bàn hải sản luôn à?
Chồng tôi tức đến trợn mắt, ngực phập phồng vì giận. “Hải sản đâu? Bị hai mẹ con nhà đó chén sạch rồi à?”
Mẹ chồng lí nhí: “Họ… mang về hết rồi…”
Chồng tôi lần này tức đến ngất xỉu thật, trợn trắng mắt, ngã vật ra ghế sô pha.
05
Chồng tôi giận mẹ suốt một thời gian, cho đến khi một người bạn trong buổi ăn hôm đó giới thiệu cho anh một hợp đồng lớn, kiếm được hơn năm vạn tệ, thì cơn giận mới nguôi đi.
Giờ thì lại tay bắt mặt mừng, mẹ con thắm thiết như chưa từng cãi vã.
Đúng là “mẹ ruột với con trai, giận nhau không qua nổi một đêm.”
Tháng sau là Tết Trung thu, chồng tôi dự định dùng tiền tiết kiệm mua một chiếc xe mới.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định lấy một chiếc xe nội địa trị giá ba trăm ngàn.
Hôm nhận xe, mẹ chồng ngồi trong xe mới, cười đến nỗi không thấy mắt đâu, giục chồng tôi nhanh nhanh xin nghỉ về quê ăn Tết.
Hai ngày sau, chồng tôi xử lý xong công việc,
Tôi cũng chuẩn bị xong quà cáp biếu họ hàng, ba người chúng tôi liền lên đường về quê.
Vì xin nghỉ phép trước nên đường đi không bị kẹt, hơn hai tiếng là đến nơi.
Bác cả và mợ cả nghe tiếng xe ô tô, vội vàng chạy ra đón.
Mẹ chồng tôi còn chưa xuống xe đã thò đầu ra khoe um lên: “Nương Quý, Tú Phân, nhìn xe mới của Đại Vĩ kìa, hơn năm trăm ngàn đấy!”
Mẹ chồng tôi là kiểu người không chỉ thích khoe khoang mà còn có tài… phóng đại mọi thứ, Xe ba trăm ngàn, qua miệng bà thành hơn năm trăm ngàn, chém phập một phát thêm hai trăm ngàn nữa.
Hai bác vừa nghe xe đắt vậy, Lập tức giục chồng tôi lái xe vào trong sân, sợ trẻ con đốt pháo làm hư.
Chồng tôi vừa ngồi vào ghế lái chuẩn bị lái xe vào, Mẹ chồng đã kéo anh xuống: “Lái cái gì mà lái! Phải để ngoài này cho người ta thấy con trai Trương Thụy Liên tôi giỏi giang cỡ nào!”
Mợ cả thấy mẹ chồng không chịu cho dời xe, liền đổi đề tài: “Cơm nước nấu xong hết rồi, chỉ chờ ba người thôi, mau vào ăn đi…”
Mợ cả và mẹ chồng vừa ăn vừa tám chuyện, Cả hai đều rất ăn ý, không ai nhắc đến chuyện của chị dâu, Mà chuyển chủ đề sang nhà chú Đại Phú hàng xóm.
“Nhà Đại Phú năm nay coi như Trung Thu không trọn vẹn rồi, Con trai ông ấy bị tai nạn xe, giờ còn đang nguy kịch trong bệnh viện, lại nợ nần chồng chất.”
Mợ cả nói xong, uống một hớp nước dừa tráng miệng, Rồi tiếp lời: “Hàng xóm láng giềng với nhau cả, Đại Vĩ, lát nữa con qua đó gửi chút quà, biếu họ cái phong bì an ủi một chút nhé.”
Chồng tôi gật đầu đồng ý, ăn xong liền chuẩn bị phong bì một ngàn tệ, Mang theo bánh trung thu và trái cây, dẫn tôi và mẹ chồng qua đó.
Nhà chú Đại Phú không khí u ám nặng nề, Thấy chúng tôi đến mới cố gượng cười chào đón, Mời ngồi uống trà.
Chồng tôi nói vài câu xã giao, đưa phong bì cho chú Đại Phú, rồi định cáo từ.
Đúng lúc đó, mẹ chồng lại không nhịn được mà bắt đầu khoe khoang:
“Đại Phú à, ngày lễ ngày tết thì nên ra ngoài thư giãn một chút, Đại Vĩ nhà tôi mới mua xe hơn năm trăm ngàn đó, Con trai anh ngày trước mà cũng mua xe xịn vậy, chưa chắc đã xảy ra chuyện.”
Vừa nghe đến đây, tôi lập tức tách khỏi hai mẹ con họ, chạy thẳng luôn.
Mấy chuyện kiểu đổ thêm dầu vào lửa như vậy, tôi không muốn dây dưa, sợ họa từ miệng người khác lại rơi trúng đầu mình.
Không bao lâu sau, nhìn hai mẹ con xám mặt mày quay về, Không cần hỏi cũng biết chú Đại Phú nổi giận rồi.
Tôi không nhịn được trách mẹ chồng: “Mẹ! Con nói bao nhiêu lần rồi, ra ngoài đừng khoe của, Bây giờ kiếm tiền không dễ, sống tốt là được, biết trong lòng là đủ rồi, mẹ đừng có mà…”
Mẹ chồng hai vai run rẩy, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Mẹ chỉ muốn để mọi người biết con trai mẹ có bản lĩnh thôi, vậy cũng không được sao?”
Chồng tôi thấy mẹ khóc liền nổi cáu: “Tần Huệ Phương, cô nói đủ chưa hả?”
“Ngày lễ ngày tết mà cô cũng không để mẹ vui vẻ chút, Dù mẹ có sai thì cũng không đến lượt cô – một đứa con dâu lên mặt dạy đời.
Tôi thấy mấy cái gọi là giáo dưỡng của cô chắc toàn học trong bụng chó!”