Mẹ Chồng Muốn Quản Tiền, Tôi Hủy Hôn Ngay
Lúc tôi đang phụ việc trong bếp, mẹ chồng tương lai hỏi tôi.
“Tiểu Uyển, nghe Thiên Lượng nói con còn có một khoản tài sản trước hôn nhân phải không?”
Tôi liếc nhìn Cố Thiên Lượng đang ngồi trên sofa.
“Dì à, đúng là con có để dành được một khoản tiền.”
Mẹ chồng tương lai đột nhiên nói với tôi.
“Tài sản trước hôn nhân của hai đứa, tiền sính lễ và của hồi môn, tất cả đều phải giao cho mẹ giữ.”
“Không chỉ hai đứa đâu, anh cả và em út cũng vậy.”
Tôi nói:
“Dì à, nhà con không có quy củ này.”
Bà lại chẳng để tâm, chỉ cười.
“Không sao, dù gì Thiên Lượng cũng đã đưa thẻ cho mẹ rồi.”
“Mẹ chỉ thông báo cho con một tiếng thôi.”
Nhìn chiếc thẻ ngân hàng trong tay bà, tôi ngây người.
Tôi quay sang nhìn Cố Thiên Lượng.
Anh né tránh ánh mắt tôi, chột dạ đáp.
“Đây là quy củ nhà anh.”
“Với lại giao cho mẹ mình thì em còn gì phải lo?”
1
Chiếc thẻ bà đang cầm là thẻ tài khoản tiết kiệm chung của tôi và Cố Thiên Lượng.
Mỗi tháng, chúng tôi đều cố định gửi một nửa tiền lương vào đó.
Tính ra đến giờ cũng phải có khoảng năm trăm nghìn tệ rồi.
Bà lắc lắc chiếc thẻ.
“Thiên Lượng đã giao tiền cho mẹ rồi.”
Tôi sững người, quay sang nhìn Cố Thiên Lượng.
Anh đang ngồi trên sofa.
Ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại.
“Anh đã nói với em từ bao giờ rằng nhà anh có quy củ này?”
Anh thậm chí còn không chịu ngẩng đầu.
“Anh định trước khi cưới mới nói với em.”
“Trước khi cưới mới nói?”
“Nhưng tiền trong chiếc thẻ này là tiền chúng ta cùng tiết kiệm mà?”
Mẹ chồng tương lai vội vàng cắt ngang.
“Ôi, Tiểu Uyển!”
“Con còn sợ mẹ nuốt mất tiền của con hay sao?”
“Có bao nhiêu đâu, mới hơn hai trăm nghìn thôi mà.”
Mới hơn hai trăm nghìn?
Tôi bật cười.
Bà đúng là dám nói thật.
Đó là số tiền mồ hôi nước mắt mà tôi vất vả tiết kiệm suốt gần ba năm!
Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.
“Mẹ giữ giúp hai đứa trước, cũng tránh cho hai đứa tiêu xài lung tung.”
Tôi rút tay lại.
“Cảm ơn dì.”
“Nhưng con không quen giao tiền của mình cho người khác giữ.”
Nụ cười trên mặt bà cứng lại.
“Vài ngày nữa là cưới rồi, còn gọi dì gì nữa?”
“Sớm muộn gì cũng phải đổi cách xưng hô thôi.”
Bà lại nhìn Cố Thiên Lượng.
“Còn thói quen này, từ từ rồi sẽ quen.”
“Nhà nào mà chẳng để người lớn quản tiền.”
Tôi há miệng, định đòi lại chiếc thẻ.
Nhưng chưa kịp nói, mẹ chồng tương lai bỗng nhớ ra chuyện gì đó.
“À đúng rồi, còn của hồi môn nhà con nữa.”
“Mẹ cũng gửi hết vào thẻ rồi.”
Nghe vậy, đầu tôi như nổ tung.
“Tiền sính lễ và của hồi môn chẳng phải là vốn khởi đầu cho gia đình nhỏ của bọn con sao?”
“Tại sao cũng nằm trong tay dì?”
Mẹ chồng tương lai nhướng mày, như thể vừa nghe thấy chuyện cười.
“Nhà ai cần đến ba trăm nghìn tiền vốn khởi đầu?”
“Lương hai đứa cộng lại mỗi tháng hơn hai mươi nghìn, còn chưa đủ sao?”
Ngực tôi bắt đầu nghẹn lại.
Tôi hít sâu một hơi rồi quay sang Cố Thiên Lượng.
“Rốt cuộc anh có ý gì?”
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu, ánh mắt hơi dao động.
Anh mất kiên nhẫn nói với tôi.
“Có vấn đề gì sao? Mẹ anh cũng đâu có nói sai.”
“Thẻ là tài khoản chung của chúng ta, anh không bàn với em đã tự ý giao cho người khác?”
Anh cau mày, như thể người vô lý là tôi.
“Đó là mẹ anh!”
“Giao cho bà ấy thì có gì sai?”
Tôi bị anh chọc tức đến bật cười.
“Tiền của anh, anh muốn giao thì giao, em không có ý kiến.”
“Nhưng trong thẻ có hơn hai trăm nghìn của em.”
Mẹ chồng tương lai chen vào.
“Tiểu Uyển, con nói vậy là khách sáo quá rồi.”
“Gả vào đây thì là người một nhà, còn phân biệt của con của mẹ làm gì?”
Tôi bình tĩnh phản bác.
“Được thôi, nếu đã không phân biệt của ai với ai.”
“Vậy dì giao thẻ cho con giữ cũng giống nhau mà.”
Sắc mặt bà lập tức sa xuống.
“Sao vậy được?”
“Mẹ là trưởng bối, làm gì có chuyện trưởng bối giao tiền cho con cháu quản!”
Tôi gật đầu.
“Vậy tức là dì đang tiêu chuẩn kép, đúng không?”
“Con hiểu rồi.”
Bà nghẹn lời.
“Mẹ… mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho hai đứa!”
“Tiền của anh con và em trai con cũng đều do mẹ giữ.”
Cố Thiên Lượng đột nhiên nói thêm.
“Mẹ chỉ muốn đối xử công bằng với tất cả mọi người, đâu phải chỉ nhằm vào chúng ta.”
Đúng là công bằng quá nhỉ.
Tôi thầm cười lạnh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng tương lai.
“Dì à, tiền của Cố Thiên Lượng con không quản được.”
“Nhưng tiền của con, xin dì trả lại cho con.”
“Nhà con không có quy củ này.”
2
Bị tôi làm mất mặt, sắc mặt mẹ chồng tương lai trở nên khó coi.
“Tiểu Uyển, không phải mẹ nói con đâu.”
“Con làm như thế thì sau này mẹ còn uy tín gì trong nhà?”
Bà siết chiếc thẻ trong tay chặt hơn.
“Nếu anh cả và em út biết chuyện, tám chín phần cũng sẽ đòi tiền về.”
Tôi nhìn bà, không nói gì.
Bà tiếp tục than phiền.
“Để lâu rồi các con tự tiêu hết tiền.”
“Đến lúc có chuyện, chẳng phải lại tìm mẹ xin sao?”
“Mẹ với bố mỗi tháng chỉ có chút lương hưu, làm sao chịu nổi các con tiêu kiểu đó?”
Tôi cười.
“Dì cứ yên tâm về chuyện này.”
“Từ nhỏ bố mẹ con đã dạy con rằng.”
“Sau khi đi làm, tuyệt đối không được ngửa tay xin người già một đồng.”
Bà bĩu môi.
Trên mặt thoáng qua vẻ chẳng cho là đúng.
“Bố mẹ con như vậy cũng hơi quá đáng rồi.”
“Nếu con cái thật sự gặp chuyện thì vẫn phải giúp chứ.”
Ha.
Vừa rồi chính bà nói không thể đưa tiền cho con cái.
Ngay sau đó người nói nên giúp cũng lại là bà.
Tôi nhìn gương mặt ấy.
Không hiểu tại sao mình vẫn có thể bình tĩnh đứng ở đây.
Có lẽ là vì tôi muốn chừa lại chút thể diện cuối cùng cho mối tình ba năm này.
“Dì à, bố mẹ con không ích kỷ như dì nghĩ.”
“Họ chỉ muốn rèn cho con tính tự lập, không để con hình thành thói quen dựa dẫm vào người khác.”
Mẹ chồng tương lai hừ một tiếng.
“Tự lập gì chứ, nói trắng ra chẳng phải keo kiệt sao?”
Ngực tôi như bị kim đâm.
Sắc mặt cũng càng lúc càng lạnh.
Tôi hít sâu một hơi rồi tiếp tục nhắc bà.
“Dì muốn nghĩ thế nào cũng được.”
“Con chỉ mong dì trả lại phần tiền thuộc về con trong chiếc thẻ đó.”
Tôi vừa dứt lời, Cố Thiên Lượng đang ngồi trên sofa đột nhiên đứng bật dậy.
“Em có thôi đi không?!”
Giọng anh rất lớn, khiến da đầu tôi tê dại.
“Khó khăn lắm mới về ăn được bữa cơm, em làm như cả nhà đang nợ tiền em vậy.”
“Có ý nghĩa gì không?”
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Người đàn ông trước mặt đang đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Và người đàn ông năm xưa từng hứa hẹn với tôi đủ điều.
Giống như hai giống loài hoàn toàn khác nhau.
“Đã nói rồi, tiền chỉ giao cho mẹ giữ hộ.”
“Có phải tặng luôn cho bà ấy đâu.”
“Sau này thiếu tiền thì tìm bà ấy lấy lại là được, có gì khó?”
Mẹ chồng tương lai lập tức tiến đến phụ họa.
“Đúng đúng đúng, chính là như vậy!”
Bà kéo tay tôi, giọng điệu vô cùng thân thiết.
“Tiểu Uyển à, con đừng nghĩ nhiều.”
“Bố mẹ già rồi, còn tiêu được bao nhiêu tiền?”
“Cuối cùng chẳng phải vẫn để lại cho các con sao?”
“Cứ yên tâm đi.”
Nhưng bà càng nói, tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu nhà họ thật sự có thói quen này.
Ba năm qua, tôi chưa từng nghe Cố Thiên Lượng nhắc tới lấy một câu.
Càng chưa từng thấy anh trai và em trai anh làm như vậy.
Hai người kia tháng nào nhận lương xong cũng hoặc đổi điện thoại, hoặc mua giày thể thao.
Đã bao giờ giao tiền cho gia đình giữ đâu?
“Được rồi, được rồi, mẹ đi nấu ăn.”
Mẹ chồng tương lai vỗ vai tôi rồi bắt đầu đẩy tôi ra khỏi bếp.
“Con ra ngoài ngồi nghỉ đi, đừng suy nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa.”
Cửa bếp đóng lại sau lưng tôi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, nghe tiếng nồi niêu va chạm leng keng bên trong.
Cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tất cả những lời tôi nói đều trở thành vô ích.
Thấy tôi cứ đứng trước cửa bếp không nhúc nhích, Cố Thiên Lượng đi tới kéo tôi.
“Ra ngồi nghỉ một lát đi, đừng nghĩ nhiều nữa.”
Tôi hất tay anh ra.
“Cố Thiên Lượng, tại sao anh không nói trước với em?”
Sắc mặt anh dần trở nên âm trầm.
“Em lại bắt đầu rồi đấy.”
“Anh chẳng đã giải thích rồi sao? Anh định mấy ngày trước khi cưới mới nói.”
“Với lại chuyện này có phải chuyện gì lớn đâu.”
“Được thôi.”
Tôi gật đầu, nói rõ từng chữ.
“Vậy bây giờ em chính thức thông báo với anh.”
“Trước khi cưới, tài sản trước hôn nhân của em và của hồi môn nhà em cho.”
“Phải lấy lại toàn bộ.”
“Nếu không, cho dù chúng ta đã ở bên nhau ba năm.”
“Em vẫn có thể hủy hôn.”
3
Tôi lạnh mặt, đầu ngón tay chọc vào ngực anh.
“Cố Thiên Lượng, anh nhất định phải lấy tiền về.”
“Ban đầu em đồng ý gửi tiền vào tài khoản chung vì em tin tưởng anh.”
“Nhưng bây giờ anh đã phụ lòng tin của em.”
“Thậm chí còn chạm đến giới hạn của em.”
Anh đập mạnh tay tôi ra.
Sức rất lớn, khiến cổ tay tôi tê rần.
Có lẽ nhận ra mình hơi mất kiểm soát, anh lại giải thích.
“Em có thể đừng vô lý nữa được không?”
“Tiền đã được mẹ anh gửi kỳ hạn cố định rồi, trong thời gian ngắn không thể rút ra.”
Gửi kỳ hạn?
Tôi thật sự bị anh chọc tức đến bật cười.
“Anh có tin không, tiền trong chiếc thẻ đó đã bị tiêu hơn một nửa rồi.”
“Thậm chí có thể chẳng còn đồng nào.”
Cố Thiên Lượng tức đến bật cười, ánh mắt đầy giễu cợt.
“Trình Uyển, em mắc chứng hoang tưởng bị hại à?”
“Đó là mẹ anh, không phải kẻ lừa đảo.”
“Em hết lần này tới lần khác nghi ngờ bà ấy, có từng nghĩ tới cảm nhận của anh chưa?”
Anh tiến lên một bước, ép sát tôi.
“Còn nữa, vừa rồi em nói hủy hôn?”
“Em đang uy hiếp anh sao?”
Nhìn cảm xúc của anh càng lúc càng mất kiểm soát, tôi lại bình tĩnh xuống.
Tôi cố ép cơn giận lại rồi lạnh nhạt nói.
“Vừa rồi là uy hiếp.”
“Còn bây giờ em đã quyết định rồi.”
“Cuộc hôn nhân này, em không cưới nữa.”
Anh thở dài, vẫn cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi.
Đúng lúc ấy, cửa ra vào mở ra.
“Ồ, đông vui thế?”
Người bước vào là gia đình cậu em út.
Cố Thiên Minh ôm vợ, cả hai đều mặc đồ hàng hiệu.
Trong tay còn xách theo đồ bổ cao cấp.
“Anh hai, có chuyện gì vậy?”
Lúc thay giày, Cố Thiên Minh thò đầu nhìn vào phòng khách.
“Vừa tới cửa đã nghe thấy anh với chị hai cãi nhau rồi.”
“Vì chuyện gì thế?”
Em dâu cũng ghé lại, rõ ràng muốn xem náo nhiệt.
Khóe môi tôi kéo lên một nụ cười khổ.
“Không có gì, chỉ là vài chuyện nhỏ thôi.”
Không ngờ Cố Thiên Lượng lại kể sạch mọi chuyện.
“Thiên Minh, em nói cho cô ấy biết đi.”
“Nhà em có phải cũng giao tiền cho mẹ giữ không?”
Trên mặt Cố Thiên Minh thoáng xuất hiện vẻ khác thường rất khó nhận ra.
Nhưng rất nhanh anh ta đã che giấu đi.
“Tất nhiên rồi!”
“Bọn em giao cho mẹ giữ lâu rồi, không thiếu một đồng.”
“Cả tiền lương hàng tháng của em và Hiểu Lệ cũng giao hết cho mẹ.”
Cố Thiên Lượng lập tức quay đầu trừng tôi.
“Nghe thấy chưa? Đâu phải chỉ mình chúng ta phải giao!”
Tôi hỏi anh.
“Cố Thiên Lượng, anh thật sự nghĩ em đang đùa với anh à?”
Anh hỏi ngược lại.
“Không thì sao?”
“Từ lúc bước vào căn nhà này tới giờ, em có yên được phút nào đâu.”
“Đang sống yên ổn lại cứ phải tự tìm chuyện khó chịu.”
Giọng điệu của anh đầy vẻ đương nhiên.
Giống như từ đầu tới cuối người sai đều là tôi.
Tôi đã không còn hy vọng anh sẽ quan tâm đến suy nghĩ của mình nữa.
Tôi hỏi thẳng em trai anh.
“Hai người đã giao bao nhiêu?”
“Năm mươi nghìn.”
“Bảy mươi nghìn.”
Hai người đồng thời lên tiếng, nhưng lại nói hai con số khác nhau.
Quả nhiên, nghi ngờ của tôi là đúng.
Tôi lại nhìn Cố Thiên Lượng.
Anh lại nói với tôi.

