Tôi lập tức chạy về phòng ngủ, khóa trái cửa, rồi bấm gọi 110 lần nữa.

Ngay lúc ấy, một tin nhắn mới từ Trần Tình Tình hiện lên màn hình:

“Lưu Ý điều kiện tốt như thế, biết nấu ăn, lại biết quan tâm… quan trọng là cách hai người quen nhau lãng mạn như truyện cổ tích ấy, cậu còn không hài lòng điểm nào nữa?”

Mảnh ghép cuối cùng cuối cùng cũng vào đúng chỗ.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái gọi là “truyện cổ tích” đó, và cuối cùng đã hiểu rõ — Trần Tình Tình chưa từng là bạn của tôi.

Cảnh sát báo sẽ mất ít nhất 30 phút nữa mới quay lại.

Nhưng tôi biết — thời gian tôi còn, e rằng chẳng còn nhiều như thế.

Vì thợ khóa đã bắt đầu khoan cửa.

Người đó — chính là tôi gọi đến…

Thật đúng là tự tay đào hố chôn mình.

Đột nhiên tôi nhớ ra — trước đây mẹ từng kéo tới cả đống cải thảo chất đống trên ban công.

Tôi vội vàng mở lại nhóm chat cư dân trong chung cư, gắn thẻ mọi người và đăng một tin:

“Có ai cần cải thảo không ạ? Em cho miễn phí! Ai đến trước được trước! Chỉ có 20 cây thôi, ai tới nhanh thì được!”

Ngoài cửa, Lưu Ý và bà mẹ đang nói chuyện với thợ khóa.

Tôi nghe thấy bà ta chua chát cất giọng:

“Con dâu tôi có chút vấn đề thần kinh… suốt ngày nghi ngờ chúng tôi muốn hại nó…”

Bỗng — tiếng “ting” vang lên từ dưới lầu. Thang máy đã đến.

Tôi liếc qua mắt mèo thì thấy dì Lý nhà đối diện là người đầu tiên lao đến:

“Tiểu Giang à, cải thảo đâu rồi con?”

Sắc mặt Lưu Ý lập tức thay đổi, vội vàng giơ tay cản dì Lý lại:

“Dì ơi, hôm nay bạn gái cháu không được khỏe…”

“Ai da, tránh ra nào!” — Dì Lý thẳng tay đẩy cậu ta ra,

“Tiểu Giang bảo trên nhóm là tặng cải thảo đó, cháu nội dì mê dưa muối lắm!”

Ngay sau đó, chú Vương tầng trên, chị Trương tầng dưới cũng lần lượt chạy đến.

Cả hành lang vốn chật chội lập tức chật kín người.

Bà già gấp đến mức dậm chân thình thịch, thợ khóa cũng bị đám người chen lấn đẩy sang một bên.

Tôi lập tức chớp thời cơ, mở cửa sổ phòng ngủ, hướng xuống dưới mà hét lớn:

“Cứu với! Có người đột nhập trái phép!”

Một tiếng hét khiến cả dãy lầu dưới giật mình, ngay cả mấy người đang dắt chó đi dạo cũng hoảng hốt nhìn lên.

Mấy thanh niên trẻ ở gần đó nghe thấy liền vội vàng chạy lên tầng, vừa hay bắt gặp cảnh Lưu Ý đang kéo thợ khóa lại gần cửa nhà tôi.

“Định làm gì đấy hả?!”

Một anh trai xăm trổ trực tiếp túm lấy cổ áo của Lưu Ý.

Cảnh tượng lập tức rối tung rối mù.

Năm phút sau, tiếng còi cảnh sát vang khắp khu chung cư.

Khi các chú cảnh sát lại một lần nữa lên tới nơi, tôi lập tức mở cửa:

“Đồng chí công an, kẻ đột nhập trái phép lại quay lại rồi, còn cố chấp bám trụ trước cửa không chịu đi.”

Mụ già kia vội vàng cướp lời biện minh:

“Không phải vậy đâu! Đồ đạc của chúng tôi còn trong nhà mà! Cô ta đang muốn chiếm đồ của chúng tôi!”

Lần này, các chú cảnh sát nghiêm khắc cảnh cáo và nhắc nhở cả hai mẹ con họ.

Tôi lập tức quay vào trong, đóng gói hết toàn bộ đồ của Lưu Ý, đặt ngay trước cửa.

Ngay dưới sự giám sát của các chú cảnh sát, tôi thay luôn ổ khóa.

Sau đó, tôi bắt đầu phát cải thảo cho hàng xóm.

Những người nhận được đều vui vẻ hứa hẹn:

“Lần sau mà gặp lại nó (Lưu Ý), đấm một cú cho cô luôn!”

Trước khi rời đi, các chú công an còn để lại cho tôi số điện thoại cá nhân, dặn:

“Có việc thì gọi thẳng vào số này, đừng gọi 110 nữa, phiền phức mà còn phải chuyển máy lòng vòng.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thế này chắc là xong hết rồi nhỉ? Yên ổn thật rồi…

________________________________________

8

Nhưng tôi đâu thể ngờ được — ngày hôm sau, hắn lại lần ra được nơi tôi làm việc.

Lễ tân ở quầy tiếp tân gọi lên nội tuyến:

“Chị Giang, dưới sảnh có người tìm chị…”

Tôi nhìn qua cửa kính sát đất — Lưu Ý đang đứng trước tòa nhà văn phòng, trên tay cầm một tấm bảng lớn ghi “Hãy tha thứ cho anh”.

Anh ta ăn mặc bảnh bao, vest thẳng thớm, tay ôm một bó hồng to tướng, hấp dẫn không ít ánh nhìn từ người đi đường.

“Có cần gọi bảo vệ không ạ?” — cô lễ tân nhỏ giọng hỏi tôi đầy lo lắng.

Tôi lắc đầu:

“Không cần. Tôi sẽ đi lối cửa sau.”

Nhưng những ngày sau đó, sự quấy rối của Lưu Ý lại càng nghiêm trọng hơn.

Hắn mỗi ngày đúng giờ đều xuất hiện trước công ty tôi,giơ những tấm biển với đủ loại khẩu hiệu:

“Dao Dao, anh sai rồi.”

“Xin em cho anh một cơ hội.”

“Vì em, chuyện gì anh cũng sẵn sàng làm!”

“Con không thể không có cha.”

Các đồng nghiệp bắt đầu bàn tán thì thầm.

Quản lý gọi tôi vào nói chuyện:

“Tiểu Giang này, chuyện cá nhân thì cố gắng đừng để ảnh hưởng đến công việc nhé.”

Tôi đứng trước gương trong nhà vệ sinh công ty, nhìn gương mặt tiều tụy của chính mình phản chiếu trong gương.

Dòng nước lạnh tạt vào mặt cũng không thể dập tắt ngọn lửa phẫn nộ đang thiêu đốt trong lòng tôi.

Tôi không ngờ mụ già đó cũng chẳng chịu ngồi yên.

Những lời vu khống độc miệng của bà ta lan ra khắp khu chung cư như dịch bệnh:

“Các người biết không? Con nhỏ Giang Dao ấy sớm đã bị con trai tôi chơi cho nát rồi!”

Bà ta gặp ai cũng bắn nước bọt tứ tung mà nói xấu:

“Trước khi cưới nó đã lăng nhăng với bảy tám thằng, đến bệnh viện phá thai mà còn thành khách VIP nữa kìa!”

Kinh tởm hơn là — bà ta còn đem những đoạn chat bị photoshop đi khắp nơi khoe khoang:

“Mọi người nhìn đi! Đây là bằng chứng nó dụ dỗ con trai tôi đấy! Chủ động đòi tiền, đòi túi hiệu, không cho thì đòi chia tay!

Mấy người đừng có bị mấy cây cải thảo đó lừa nhé, cải thảo nó cho không ăn được đâu, ăn vào là mắc bệnh chết đấy!”

Cú đòn chí mạng nhất là khi bà ta kéo một tấm băng rôn đến dựng ngay trước công ty tôi:

“Con giáp thứ 13 lừa hôn, lừa nhà! Trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho con trai tôi!”

Trên tấm băng rôn in rõ ràng bức ảnh riêng tư của tôi — tuy đã làm mờ nhưng vẫn đủ để người quen nhận ra.

Tôi giận đến mức lập tức báo cảnh sát, nhưng vừa nghe thấy tiếng còi hú, bà ta liền bỏ chạy mất hút…

Dù bà ta chỉ mới xuất hiện một lần, nhưng đối với tôi, đó là một đòn hủy hoại hoàn toàn.

Điện thoại rung lên — là tin nhắn từ phòng nhân sự:

“Giang Dao, mời cô đến văn phòng HR ngay.”

Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/me-chong-muon-gao-nau-thanh-com-de-ep-cuoi/chuong-6