Tôi lắc đầu, cầm điện thoại nhắn tin cho bạn thân:

“Chiến báo mới nhất, trận đầu giữa mẹ chồng – nàng dâu: toàn thắng!”

Bạn tôi rep lại ngay:

“Thì đó! Có gì to tát đâu, cô có phải lấy mẹ chồng đâu mà lo. Tôi thấy Lưu Ý cũng được mà, ngoan ngoãn, biết nghe lời, tin tôi đi, mắt nhìn người của tôi không sai đâu!”

Tôi gật gù tán thành, cười khẽ đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục nằm xem phim.

Một lúc sau, Lưu Ý xách hai túi to tướng tôm hùm đất bước vào, trên mặt còn nở nụ cười lấy lòng.

Anh đặc biệt mua loại tôm to nhất, đắt nhất, ngay cả bia cũng chọn đúng loại nhập khẩu tôi thích uống nhất.

“Bảo bối, anh sai rồi.”

Anh vừa đeo tạp dề, vừa thành thạo xử lý đám tôm hùm đất,

“Chuyện hôm nay làm em tủi thân, bữa này coi như anh chuộc lỗi.”

Mùi thơm hấp dẫn nhanh chóng lan khắp gian bếp.

Tôi ngồi nhìn bóng lưng anh bận rộn trước bếp, chợt bần thần nhớ lại khoảnh khắc khi mình bị sự dũng cảm và tốt bụng của anh làm cảm động…

Nhớ lại một buổi chiều cách đây nửa năm, tôi đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị một người chạy xe máy giật túi xách.

Lưu Ý không chút do dự xông ra, giành lại túi giúp tôi, cũng vì vậy mà tay anh bị thương.

Để cảm ơn anh, tôi chủ động mua thuốc và giúp anh băng bó.

Từ đó, anh bắt đầu theo đuổi tôi…

Câu chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.

Khi kể cho cô bạn thân nghe, cô ấy đã ghen tị suốt một thời gian dài.

Cô ấy nói, từ nhỏ đến lớn luôn mơ có một người hùng xuất hiện để giải cứu mình.

Trùng hợp thay, tôi cũng từng mơ ước điều đó.

“Đây, ăn lúc còn nóng.”

Anh bóc xong một con tôm, chấm đầy nước sốt rồi đưa tới trước miệng tôi:

“Anh cố tình cho thêm nhiều hoa tiêu đấy, vị mà em thích nhất.”

Tôi ngoan ngoãn há miệng, ăn hết sạch.

Thấy anh thành khẩn như vậy, thật ra bao nhiêu bực bội trong lòng tôi lúc ban ngày cũng đã nguôi ngoai gần hết.

Lời bạn thân cứ văng vẳng bên tai:

“Yêu nhau thì cãi vã là chuyện bình thường, ai chẳng phải trải qua giai đoạn hòa hợp. Đừng suốt ngày nói chia tay, lớn rồi, bớt trẻ con lại. Muốn dạy dỗ đàn ông cũng phải có chừng mực.”

Tôi thở dài một tiếng, anh lập tức đưa cho tôi lon bia lạnh:

“Dao Dao, đừng giận nữa. Uống chút bia cho đỡ căng thẳng đi.”

Hôm nay miệng chai bia hơi to, tôi lại uống khá nhiều.

Hết chai này đến chai khác, tầm nhìn của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ.

“Uống thêm một chút nữa.”

Lưu Ý mở tiếp một chai, ánh mắt hơi lấp lánh:

“Hôm nay em bị dọa sợ rồi đúng không? Anh hứa sau này sẽ không để mẹ làm bậy nữa đâu.”

Tôi mơ màng gật đầu, bỗng nhớ ra mấy lọ thực phẩm chức năng mẹ gửi… mình phải uống.

Tôi lẩm bẩm đứng dậy, đi về phía tủ đầu giường tìm thuốc.

Nhưng Lưu Ý nhanh tay hơn:

“Để anh lấy cho.”

Ngay sau đó, anh đổ ra vài viên thuốc, chăm chú nhìn tôi nuốt xong rồi mới quay lại dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn.

Lúc này, tôi loạng choạng đứng dậy, bước chân lảo đảo, rồi ngã vật xuống giường…

May mà dạo gần đây tôi có thói quen uống vitamin B, tửu lượng cũng khá hơn trước một chút.

Lưu Ý nhanh chóng trèo lên giường, nghiêng người lại gần, bắt đầu xoa thái dương cho tôi.

“Bảo bối, em say rồi, cứ ngủ một lát đi…”

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi:

“Cuối tuần anh đưa em ra ngoại ô dạo chơi.”

Được anh xoa bóp một lúc, tôi dần dần thiếp đi, ngủ say lúc nào chẳng hay.

Tôi bỗng dưng bị buồn tiểu đánh thức, lúc lồm cồm bò dậy đi vệ sinh, tiện tay sờ sang bên cạnh.

Bên giường lại lạnh toát.

Tôi liếc nhìn điện thoại — còn chưa đến mười giờ tối.

Lưu Ý đi đâu rồi?

Tôi dò dẫm mở cửa phòng ngủ, liền nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ từ phía ban công vọng lại.

“Cô ta uống có bao nhiêu đâu… đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi.”

“Ừ, thay xong rồi.”

“Sau này làm việc đừng có hấp tấp như vậy nữa, con nói bao nhiêu lần là đừng vội, mà mẹ cứ không nghe!”

“Nợ cờ bạc của ba, con sẽ nghĩ cách giải quyết.”

“Đợi đến khi có thai rồi thì… cô ta có muốn phản kháng cũng không được nữa…”

Cả người tôi như đông cứng lại, máu trong cơ thể như ngừng chảy, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến đau buốt.

Thì ra màn quỳ gối xin lỗi, tự tát vào mặt lúc nãy… chỉ là một vở kịch diễn cho tôi xem?

Có thai?

Sao lại có thể có thai được?

Mỗi lần đều có biện pháp mà!

Tôi vội vàng tính lại ngày tháng, toàn thân lạnh toát như bị điện giật…

Kinh nguyệt tháng này… đúng là có trễ thật.

Lẽ nào…??

Dạ dày tôi cuộn lên từng cơn, suýt nữa thì nôn ra tại chỗ.