Mẹ chồng tôi mở tiệc mừng nghỉ hưu, tổ chức linh đình đến mức họ hàng ngồi kín ba mươi mâm.
Chỉ riêng tôi, cô con dâu của bà, là không hề được báo.
Chồng tôi gượng gạo giải thích:
“Má nói dạo này em mệt, muốn để em ở nhà nghỉ ngơi.”
Tôi không khóc, không làm ầm lên, cũng không vạch trần đoạn chat trong điện thoại anh ta với dòng tin: “Đừng để cô ta biết.”
Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý, tắt điện thoại, rồi tự lái xe đi Tây Tạng nửa tháng.
Ngày tôi trở về, chồng tôi chặn ở cửa, run rẩy nói:
“Vợ à, em mau xem giúp đi, tài khoản lương hưu của mẹ anh bị đóng băng rồi!”
01
Tiệc mừng sáu mươi tuổi kiêm nghỉ hưu của mẹ chồng tôi, Trịnh Ngọc Mai, còn hoành tráng hơn cả đám cưới của tôi và Châu Văn Bân.
Trên bảng tin bạn bè, ảnh họ hàng đăng lên phủ kín màn hình.
Ghế gỗ đỏ chạm trổ, phông nền thêu chữ thọ bằng chỉ vàng, ba mươi bàn khách đông đủ. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, không khí vui như hội.
Chỉ thiếu mỗi tôi.
Tôi, người đã kết hôn với Châu Văn Bân ba năm, một tay lo từ ăn uống đến chi tiêu lớn nhỏ cho cả nhà họ, bị biến thành người vô hình một cách triệt để.
Mười giờ tối, Châu Văn Bân mới về nhà, người nồng nặc mùi rượu pha lẫn mùi đồ ăn.
Thấy tôi ngồi trên sofa phòng khách, ánh mắt anh ta thoáng né tránh.
“Vợ à, em chưa ngủ sao?”
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, ánh mắt bình thản.
Bị tôi nhìn đến mất tự nhiên, anh ta đi tới, ngồi xổm trước mặt tôi, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng.
“Mẹ nói dạo này công việc của em bận, dự án áp lực, sợ em mệt nên… nên bảo anh đừng gọi em, để em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”
Vừa nói, anh ta vừa cẩn thận quan sát sắc mặt tôi.
“Em xem, mẹ thương em biết bao.”
Tôi nhìn anh ta, người đàn ông tôi đã yêu năm năm, người trên danh nghĩa là chồng tôi.
Diễn xuất của anh ta vẫn vụng về như mọi khi.
Lời nói dối của anh ta cũng vẫn như mọi khi: mặc định tôi là con ngốc.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mà anh ta không hiểu nổi.
“Vậy à?”
“Được, em biết rồi.”
“Nhớ thay em nói với mẹ một tiếng cảm ơn. Chúc mẹ có một buổi tiệc thật vui.”
Sự bình tĩnh của tôi khiến anh ta thở phào rõ rệt.
Anh ta tưởng tôi lại giống vô số lần trước, nuốt hết uất ức và không cam lòng vào bụng.
“Anh biết vợ anh rộng lượng nhất mà.”
Anh ta sáp lại định ôm tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh.
“Em đi xả nước tắm cho anh.”
Tôi đứng dậy, giọng không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Anh ta khựng lại một chút, sau đó thả lỏng người trên sofa, rút điện thoại ra trả lời tin nhắn.
Khi tôi đi ngang qua, chiếc iPad anh ta để quên ở góc sofa sáng màn hình vì có tin nhắn mới.
Đó là một nhóm chat tên “Gia đình yêu thương nhau”.
Em chồng tôi, Châu Văn Hồng, nhắn: “Anh, xử lý xong chưa? Con đàn bà đó không làm ầm lên chứ? Vẫn là anh có cách.”
Mẹ chồng tôi, Trịnh Ngọc Mai, lập tức gửi một sticker đắc ý, kèm dòng chữ: “Đừng nhắc tới nó, xui xẻo! Hôm nay là ngày vui như vậy, nhắc nó làm gì!”
Em gái chồng tôi nhanh chóng hùa theo: “Đúng đó. Tiệc của mẹ, một người ngoài như chị ta tới làm gì. Anh làm đúng lắm, cứ giấu chị ta là được.”
Châu Văn Bân gõ chữ rất nhanh trên điện thoại. Tôi đoán nội dung chẳng ngoài mấy câu kiểu “yên tâm, xử lý xong hết rồi”.
Khoảnh khắc ấy, tôi đứng yên tại chỗ, không thấy tức giận, cũng chẳng thấy đau lòng.
Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, rồi từ từ buông ra. Cuối cùng, ngay cả nhịp đập yếu ớt cũng không còn cảm nhận được nữa.
Thì ra, lòng chết đi là cảm giác như vậy.
Một khoảng trống lạnh lẽo, trong suốt.
Tôi bước vào phòng tắm, nhưng không xả nước. Tôi đi thẳng vào phòng thay đồ nối liền với phòng ngủ chính.
Một nửa không gian ở đó treo đầy quần áo của Châu Văn Bân. Nửa còn lại chỉ là vài bộ đồ công sở đơn giản của tôi.
Tôi kéo chiếc vali lớn nhất từ tầng trên cùng của tủ xuống.
Động tác bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Tôi không động vào những bộ đồ thường ngày mà mở một ngăn tủ khác.
Bên trong là áo khoác leo núi, giày trekking, máy ảnh DSLR, cùng vài cuốn cẩm nang du lịch của những nơi tôi luôn muốn đi nhưng chưa từng có thời gian.
Tôi xếp từng món vào vali.
Như thể đang hoàn thành một nghi thức đã được chuẩn bị từ rất lâu.
Đi ngang qua tủ đầu giường, tôi nhìn thấy ảnh cưới của chúng tôi.
Trong ảnh, tôi mặc váy cưới trắng, cười hạnh phúc, nép sát bên Châu Văn Bân.
Mỉa mai biết bao.
Tôi bình thản cầm khung ảnh lên. Không đập, không ném.
Chỉ nhẹ nhàng úp nó xuống mặt bàn.
Như đóng nắp một chiếc quan tài.
Tôi mở két sắt ở ngăn dưới cùng của tủ đầu giường, lấy ra một tập tài liệu đựng trong phong bì giấy kraft.
Đó là thứ tôi đã chuẩn bị từ lâu.
Tôi bỏ nó, cùng hộ chiếu và căn cước, vào balo xách tay.
Cuối cùng, tôi lấy điện thoại ra.
Nhìn nhóm chat “Gia đình yêu thương nhau”, họ vẫn đang bàn tán rôm rả về sự thành công của buổi tiệc và việc gạt tôi ra ngoài.
Tôi không rời nhóm, cũng không nổi giận.
Chỉ giữ nút nguồn thật lâu.
Sau đó, rút SIM.
Thế giới lập tức yên tĩnh.
Tôi không muốn nghe, cũng không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì liên quan đến cái “nhà” đó nữa.
Tôi kéo vali xuống lầu.
Chiếc Jeep Wrangler của tôi lặng lẽ đậu trong ô xe, giống một con thú dữ đang im lìm.
Tôi ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn.
Mở định vị, nhập điểm đến: Lhasa.
Khoảnh khắc động cơ khởi động, tiếng gầm trầm vang vọng trong tầng hầm yên tĩnh.
Tôi đạp ga. Chiếc xe như mũi tên rời dây cung, lao khỏi hầm xe, lao vào màn đêm vô tận.
Trong gương chiếu hậu, cái “nhà” tôi đã sống ba năm ngày càng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm sáng mờ nhạt.
Tôi không ngoảnh đầu.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự tự do chưa từng có.
Giống như một con chim bị nhốt quá lâu, cuối cùng cũng phá được lồng, bay về phía bầu trời thuộc về mình.
02
Xe chạy trên quốc lộ 318.
Một bên là dãy núi tuyết trùng điệp, một bên là vách vực sâu hun hút.
Bầu trời xanh như một viên sapphire khổng lồ, tinh khiết không chút tạp chất.
Tôi hạ kính xe. Gió lạnh ùa vào, thổi tung mái tóc tôi, cũng thổi bay chút nặng nề cuối cùng trong lòng.
Nửa tháng này, tôi cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.
Giống như một linh hồn bốc hơi khỏi nhân gian.
Tôi không nghĩ Châu Văn Bân có đi tìm mình không, cũng không nghĩ cái nhà kia sẽ loạn đến mức nào.
Tôi chỉ tham lam tận hưởng sự yên tĩnh và tự do đã lâu không có.
Ở Litang, tôi nhìn thấy thế giới trong truyền thuyết của Đinh Chân, thuần khiết và sạch sẽ.
Ở Seda, tôi thấy những ngôi nhà đỏ phủ kín núi đồi, thấy ánh mắt thành kính của người hành hương, trong lòng dâng lên một sự kính sợ khó tả.
Bên hồ Namtso, tôi thuê một con ngựa, chậm rãi đi dọc bờ hồ.
Nước hồ trong vắt, phản chiếu trời xanh, mây trắng và những ngọn núi tuyết xa xa.
Tôi nhìn những người Tạng cứ đi một bước lại phủ phục một lần, dùng thân thể đo đạc con đường tín ngưỡng.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy ba năm “cúng dường” của mình trước đây nực cười và hèn mọn biết bao.
Ba năm trước, tôi vừa cưới Châu Văn Bân.
Mẹ chồng tôi, Trịnh Ngọc Mai, vừa nghỉ hưu. Ngày đầu tiên nhận lương hưu, bà đặt sổ tiết kiệm xuống bàn, thở dài thườn thượt.
“Một tháng có từng này tiền thì sống kiểu gì?”
Dưới gầm bàn, Châu Văn Bân đá nhẹ chân tôi, ra hiệu bằng mắt.
Tôi hiểu ý anh ta.
Là nguồn thu nhập chính trong nhà, một chuyên viên hoạch định tài sản cấp cao ở công ty tài chính hàng đầu như tôi, đúng ra nên “biết điều” một chút.
Vì vậy tôi đề nghị mỗi tháng biếu bà năm nghìn tệ tiền sinh hoạt.
Trịnh Ngọc Mai bĩu môi, không nói được, cũng không nói không được.
Ngày hôm sau, Châu Văn Bân tìm tôi nói chuyện.
“Vợ à, năm nghìn có ít quá không? Mẹ anh là người sĩ diện. Em đưa thẳng như vậy, bà ấy thấy giống bị bố thí, trong lòng sẽ không thoải mái.”
Khi đó tôi còn ngây thơ tưởng anh ta thật sự quan tâm đến cảm nhận của mẹ mình.
Tôi hỏi: “Vậy anh nói phải làm thế nào?”
Anh ta đáp: “Hay em nghĩ cách khác đi? Cách nào sang hơn một chút, để mẹ có thể nở mày nở mặt trước mấy bà bạn ấy.”
“Sang hơn một chút”, “có thể diện”.
Tôi hiểu rồi.
Thứ Trịnh Ngọc Mai muốn chưa bao giờ chỉ là tiền, mà là sự hư vinh và thể diện do tiền mang lại.
Tôi mất một ngày để thiết kế riêng cho bà một “phương án”.
Tôi dùng danh nghĩa của mình thành lập một quỹ tín thác cá nhân.
Tôi là người ủy thác duy nhất, cũng là nguồn tiền duy nhất. Trịnh Ngọc Mai là người thụ hưởng duy nhất.
Tôi nói với bà rằng đây là sản phẩm đầu tư lợi suất cao nội bộ của công ty chúng tôi, không bán ra bên ngoài.
Tôi phải nhờ quan hệ mới lấy được suất này cho bà.
Sản phẩm đó mỗi tháng sẽ tự động “chia lãi” mười nghìn tệ, chuyển thẳng vào thẻ của bà.
Đối ngoại, bà có thể nói đó là nhờ mình “biết đầu tư, có mắt nhìn”.
Vừa thỏa mãn lòng hư vinh của bà, vừa giải quyết chuyện dưỡng già.
Tôi thậm chí còn làm giả một bản hợp đồng trông cực kỳ chuyên nghiệp để bà ký.
Bà nhìn những thuật ngữ tài chính rối rắm và mức lợi nhuận hấp dẫn trên hợp đồng, cười đến không khép được miệng.
“Vẫn là con dâu của tôi có bản lĩnh!”
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, tôi nghe được lời khen từ miệng bà.
Từ đó về sau, khoản “lương hưu” mười nghìn tệ mỗi tháng trở thành vốn liếng để Trịnh Ngọc Mai khoe khoang trước họ hàng, bạn bè.
Bà đi đâu cũng nói mình mua được sản phẩm đầu tư mà người khác không mua nổi, nói mình tinh mắt, biết đầu tư.
Mấy bà bạn già ngưỡng mộ bà, họ hàng nịnh nọt bà.
Bà sống đúng kiểu mà mọi phụ nữ nghỉ hưu đều phải ghen tị.
Còn tôi là con ngốc đứng sau hậu trường, âm thầm bỏ tiền mua vẻ hào nhoáng đó cho bà.
Tròn hai năm, hai mươi bốn tháng, hai trăm bốn mươi nghìn tệ.
Tôi dùng tiền của mình dựng cho bà một sân khấu ảo, để bà tha hồ biểu diễn trên đó.
Còn tôi nhận lại được gì?
Là sự bắt bẻ và chèn ép ngày càng quá đáng của bà.
Là việc bà cho rằng tôi cướp mất hào quang của con trai bà.
Là buổi tiệc mừng thọ mà bà liên hợp cả nhà để gạt tôi ra ngoài.
Gió hồ thổi tới, mang theo chút lạnh.
Tôi kéo áo khoác sát người, tự giễu cười một tiếng.
Khương Hòa à Khương Hòa, mày đúng là một con ngốc triệt để.
Trong một quán trà ngọt ven đường, tôi gọi một ấm trà ngọt và một phần mì Tạng.
Xung quanh là tiếng cười nói sảng khoái của người địa phương và tiếng trò chuyện hào hứng của du khách.
Đã bao lâu rồi tôi chưa sống vì chính mình như thế này?
Ba năm hôn nhân, tôi sống thành phụ kiện của Châu Văn Bân, thành cây ATM của Trịnh Ngọc Mai.
Tôi quên mất mình từng tốt nghiệp trường danh tiếng, từng là một tinh anh tài chính đầy khí thế.
Tôi quên mất mình cũng thích du lịch, thích nhiếp ảnh, thích tất cả những điều tự do và đẹp đẽ.
Tôi lấy điện thoại ra, mở camera trước.
Người phụ nữ trong màn hình có làn da hơi sạm vì tia UV vùng cao, môi cũng hơi nứt nẻ.
Nhưng đôi mắt cô ấy sáng đến kinh ngạc.
Đó là ánh sáng của một người sau khi thoát khỏi mọi trói buộc, tìm lại được chính mình.
Tôi nhìn vào ống kính, chụp một bức ảnh.
Không làm đẹp, không filter.
Phía sau là bầu trời xanh thẳm và những lá cờ cầu nguyện đang tung bay.
Tôi không đăng lên mạng xã hội, chỉ lặng lẽ nhìn nó.
Gương mặt này vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Đi được nửa hành trình, tôi không những chẳng nhớ chút nào đến cái gọi là “nhà”, trái lại còn nảy sinh một kiểu chán ghét rất bản năng.
Tôi quyết định rồi.
Điểm cuối của chuyến đi này cũng sẽ là điểm cuối của cuộc hôn nhân đó.
Tôi sẽ không quay lại chiếc lồng lạnh lẽo ấy nữa.
Tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới thuộc về chính mình.
03
Trong khoảng thời gian tôi mất liên lạc, bầu trời nhà họ Châu đang âm thầm đổi màu.
Ngày đầu tiên, Châu Văn Bân không coi là chuyện lớn.
Anh ta nhắn WeChat cho tôi, tôi không trả lời.
Gọi điện, máy tắt.
Anh ta chỉ nghĩ tôi đang giận dỗi, dù sao trước đây cũng không phải chưa từng có.
Anh ta chơi game cả ngày, ăn hai bữa đồ giao tận nơi.
Buổi tối, anh ta đăng một bài lên mạng xã hội, kèm ảnh phòng khách trống trải.
Dòng chữ là: “Ngày đầu tiên vợ không ở nhà, nhớ cô ấy.”
Bên dưới có cả đống bạn bè bấm thích, bình luận trêu anh ta “sợ vợ”.
Anh ta rất hưởng thụ hình tượng đó.
Đến ngày thứ ba, Châu Văn Bân bắt đầu bực bội.
Trong nhà chất đầy hộp đồ ăn giao tới, quần áo bẩn vứt khắp nơi.
Anh ta đã quen với cuộc sống cơm bưng nước rót, căn bản không biết tự chăm sóc bản thân.

