Tôi cười nhạt:
“Giang Kiều Kiều, con uống đầy một bụng nước, tất nhiên là sẽ khó chịu!”
Kiều Kiều bị tôi quát đến sững người, còn Hà Ninh thì sắc mặt ngày càng khó coi. Tôi không nói thêm lời nào, kéo phắt Kiều Kiều khỏi bàn mổ, lôi sang phòng bệnh bên cạnh.
Hà Ninh không kịp phản ứng, chỉ có thể bám theo sau:
“Tuyết Tuyết! Cậu đang làm gì vậy?!”
“Nếu thật sự không có gì, không phải là chuyện tốt sao?! Nhưng cậu định đi đâu?!”
Tôi lạnh lùng liếc cô ấy một cái, rồi đạp mạnh cửa phòng bệnh kế bên.
Giang Xuyên đang ôm một cái nồi cơm điện, chuẩn bị rời khỏi.
Thấy tôi, mặt anh ta lập tức tái mét:
“Tuyết Tuyết… sao em lại tới đây?!”
Tôi bật cười khinh bỉ:
“Giang Xuyên, anh gửi video mà không thèm làm mờ hậu cảnh à? Tôi chỉ nhìn một cái là biết anh nấu cơm ở đâu rồi.”
“Còn nữa, nếu tôi không đến, chẳng phải đợi hai người các người đến thu dọn xác tôi sao?!”
Sắc mặt Giang Xuyên biến đổi rõ rệt:
“Kiều Tuyết, anh không hiểu em đang nói gì…”
Tôi cười lạnh, kéo Kiều Kiều vào phòng, lôi luôn cả Hà Ninh theo sau.
Hà Ninh tức giận:
“Kiều Tuyết, đây là chuyện trong nhà các người, nếu con bé không sao thì tôi xin phép đi trước.”
Tôi lập tức khóa cửa phòng lại, ánh mắt quét một lượt qua ba người trước mặt:
“Sao lại là chuyện nhà tôi được?”
“Hà Ninh, kể từ lúc cậu cấu kết với chồng tôi, lấy bệnh tình của con ra để lừa tôi… thì chuyện này đã không còn là việc riêng của tôi nữa rồi!”
Sắc mặt Giang Xuyên sầm xuống:
“Kiều Tuyết, em nói linh tinh gì vậy?”
“Anh nấu cơm cho mẹ là vì mẹ hối trong mơ, mà trong phòng này có ổ điện. Chỉ vậy thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông từng là tình yêu của đời mình, hốc mắt đỏ lên, nhưng giọng vẫn bình thản:
“Thế à? Chẳng lẽ không phải là để chuẩn bị thông báo cho tôi — rằng ca phẫu thuật thất bại, mổ dạ dày ra thì thấy toàn cơm trắng?”
Cả ba người đều chết lặng.
Tôi rút tờ kết quả kiểm tra trong túi, ném mạnh vào mặt Giang Xuyên:
“Tiếc nhỉ? Chỉ thiếu một bước nữa là các người đã có thể ép chết tôi rồi!”
“Nhưng các người đắc ý quá, lại quên lấy đi kết quả kiểm tra của Kiều Kiều!”
“Bên trong ghi rất rõ — con bé hấp thu một lượng lớn nước trong thời gian ngắn, gây ra hiện tượng phình bụng!”
“Chuyện này hoàn toàn không phải do chuyển hóa thức ăn, càng chẳng có chút liên quan nào đến nồi cơm anh nấu đâu, Giang Xuyên!”
Tôi nói một mạch không ngừng. Sắc mặt Giang Xuyên tái nhợt như tro tàn.
Hà Ninh hấp tấp nói:
“Kiều Kiều, có thể là kết quả kiểm tra sai sót. Nhưng chuyện dị ứng xoài và ngộ độc cồn lần trước, chính cậu nói với tớ mà! Chẳng lẽ chuyện đó cũng là Giang Xuyên bịa ra để lừa cậu sao?!”
Tôi liếc cô ta một cái đầy lạnh nhạt, rồi mở điện thoại, bấm vào đoạn ghi âm cô giáo ở trường mẫu giáo gửi cho tôi:
“Mẹ của Kiều Kiều, cảm ơn chị đã chuyển tiền. Em nói thật với chị, hôm đó xoài là em đút cho Kiều Kiều ăn… em thật sự xin lỗi…”
“Nhưng là Tổng Giám đốc Giang bảo em làm vậy. Anh ta đe dọa em, nói là có quen hiệu trưởng, nếu em không làm theo, sẽ khiến em mất việc…”
Tôi gắt gao nhìn chằm chằm Giang Xuyên:
“Giang Xuyên, đến giờ anh còn gì để nói không?!”
Mặt anh ta lúc xanh lúc trắng, chưa kịp lên tiếng thì Hà Ninh đã chen vào:
“Tuyết Tuyết, chỉ một câu nói của giáo viên thôi mà cậu cũng tin à?”
“Lỡ đâu cô ta đang gài cậu thì sao?”
Tôi bật cười đến chảy cả nước mắt:
“Hà Ninh, cậu đúng là không thấy quan tài chưa đổ lệ!”
Tôi quay ra ngoài hét lớn:
“Vào đi!”
Một bác sĩ trẻ, trợ lý của Hà Ninh, là Tiểu Trương, rụt rè ló đầu vào.
Tôi nói với cô ấy:
“Em kể lại đi. Hôm Kiều Kiều ngộ độc cồn, trước đó em đã thấy gì?”
Hà Ninh lập tức cuống lên:
“Tiểu Trương! Em đừng nói bậy!”
Tôi giơ tay ngăn lại:
“Cứ nói thật. Dù sao Hà Ninh cũng không cho em lên chính thức, đúng không?”
“Em nói ra đi, tôi sẽ giới thiệu em đến bệnh viện tốt hơn, vào một phát làm trưởng khoa!”
Mắt Tiểu Trương sáng rỡ, vội vàng nói:
“Hôm đó em thấy… trước khi bé này bị ngộ độc, Trưởng khoa Hà có mang một chai rượu vào phòng bệnh của bé!”
“Sau đó thì bé được đưa vào cấp cứu!”
ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/me-chong-mat-3-nam-bong-nhien-bao-mong-cho-chong-toi/chuong-6

