Nói xong, Hà Ninh dẫn y tá vào lấy máu, rồi đẩy Kiều Kiều vào phòng mổ.

Tôi tuyệt vọng nhìn theo chiếc băng ca bị đẩy đi, loạng choạng bước về phòng bệnh của Giang Xuyên.

Nhưng cửa phòng đang mở toang — Giang Xuyên đã mất tích!

Tôi nghẹn họng, máu như dồn thẳng lên đầu. Đúng lúc ấy, điện thoại rung — Giang Xuyên gửi video đến.

Trong video là một nồi cơm to vừa nấu xong, bốc hơi nghi ngút.

Kèm theo là hàng loạt tin nhắn thoại:

“Vợ à, xin lỗi… anh không biết tại sao em nhất quyết ngăn cản anh, nhưng mẹ lại báo mộng nữa rồi. Mẹ nói hai lần trước chưa ăn được, dưới đó đói đến sắp chết.”

“Vợ à… cho dù em có muốn ly hôn hay thế nào đi nữa, anh cũng phải để mẹ ăn no một lần!”

“Xin lỗi…”

Nghe xong, sắc mặt tôi trắng bệch như tro.

Đúng lúc ấy, Hà Ninh gọi tới:

“Tuyết Tuyết! Kiều Kiều chuẩn bị vào mổ rồi! Cần cậu ký giấy, mau lên!”

Tôi lảo đảo chạy về tầng khoa nhi. Trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi đi ngang phòng bệnh của Kiều Kiều.

Vô thức nhìn vào — trên giường còn rơi mấy tờ kết quả kiểm tra.

Không hiểu vì sao, tôi như bị thôi thúc, lao thẳng vào phòng, cầm lấy mấy tờ giấy đó.

Đọc vài dòng, tay tôi lập tức run lên.

Tôi không tin nổi, đọc lại từ đầu đến cuối thêm một lần nữa.

Sau đó… ánh mắt tôi bỗng trở nên bình tĩnh đến lạnh lẽo.

Tôi chậm rãi gấp những tờ giấy lại, bỏ vào túi.

Điện thoại lại reo. Giọng Hà Ninh gấp gáp như thúc giục linh hồn:

“Tuyết Tuyết! Cậu đâu rồi?! Mau vào ký giấy!”

Tôi bình thản đáp:“Đang tới. Đừng hối.”

Bước vào phòng phẫu thuật, Hà Ninh cả mặt đầy mồ hôi, nhét tờ giấy đồng ý phẫu thuật vào tay tôi:

“Cuối cùng cậu cũng tới! Ký nhanh đi!”

Tôi nhận lấy, nhìn kỹ từng dòng, rồi… đặt nó sang một bên.

Hà Ninh sững người:“Tuyết Tuyết! Cậu làm gì vậy?!”

Tôi bình thản, lạnh lùng:

“Hà Ninh, mình nghĩ thông suốt rồi. Kiều Kiều kiếp này… số đã phải trải qua kiếp nạn này. Dù phẫu thuật hay không… con bé cũng sẽ chết.”

“Nếu đã chắc chắn phải chết, chi bằng đừng để con bé chịu thêm đau đớn.”

“Mình thấy… không cần mổ nữa.”

Nói xong, Hà Ninh trừng mắt, giống như không tin nổi tai mình:

“Tuyết Tuyết! Cậu điên rồi sao?!”

“Nếu mổ mở, có thể tìm ra nguyên nhân, Kiều Kiều vẫn có cơ hội sống!”

“Còn cậu không cho làm phẫu thuật… chẳng phải là muốn con bé chết sao?!”

Tôi giữ im lặng.

Đúng lúc này, từ bên trong vang lên tiếng Kiều Kiều gào khóc đầy tuyệt vọng:

“Mami!”

“Mami cứu con với!!!”

Các bác sĩ trong phòng mổ đều đứng ngồi không yên, có người chạy ra hỏi Hà Ninh:

“Ca này có mổ không?!”

“Nếu mổ thì phải gây mê ngay!”

Hà Ninh hoảng đến mức mặt trắng bệch.

Cô ấy nghiến răng, giật mạnh tờ giấy đồng ý phẫu thuật khỏi tay tôi…

“Người mẹ còn đang do dự, tôi là bạn của cô ấy, chuyện này… để tôi ký thay!”

“Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi – Hà Ninh – chịu toàn bộ trách nhiệm!”

Hà Ninh vừa nói vừa ký tên cái xoẹt vào giấy cam kết mổ, nhưng tôi lại bật cười khẩy, giật lấy tờ giấy từ tay cô ấy rồi xé tan nát.

Tôi cười lạnh:

“Hà Ninh, sống chết của Kiều Kiều liên quan gì đến cậu?”

Các bác sĩ bên cạnh đều sững người. Một người gãi đầu, rồi quay ra khỏi phòng mổ:

“Các cô bàn bạc xong thì gọi tôi.”

Bác sĩ vừa đi khỏi, Hà Ninh lập tức bật khóc:

“Tuyết Tuyết, coi như tôi van cậu! Đừng từ bỏ Kiều Kiều!”

“Con bé là con ruột của cậu, nhưng cũng là đứa tôi chứng kiến lớn lên!”

Tôi không nói gì, sắc mặt lạnh tanh, kéo tay Hà Ninh, đẩy tung cửa phòng mổ ra.

Kiều Kiều đang nằm trên bàn mổ, mặt đầy nước mắt.

Tôi đóng sập cửa lại, cúi người ấn mạnh vào bụng Kiều Kiều.

Hà Ninh biến sắc, còn Kiều Kiều hét lên đau đớn, phun ra một ngụm nước lớn.

Tôi lạnh lùng nói:

“Hà Ninh, rõ ràng là bụng Kiều Kiều toàn nước!”

“Đây là ‘dị vật trong dạ dày’ mà cậu nói với tôi à? Nói là sắp nổ bụng đến nơi?”

Hà Ninh sững người, lắp bắp:

“C-có thể là… lúc nãy con bé uống nước… kết quả kiểm tra trước đó chắc chắn không sai…”

Kiều Kiều cũng khóc nấc lên:

“Mẹ ơi… mẹ không tin con sao… con thật sự rất khó chịu mà…”

Nhưng lần này tôi không còn nhẹ giọng dỗ dành nữa.