Mẹ chồng không biết dắt từ đâu về một con chó.
Hôm sau, con chó nổi điên cắn tôi bị thương, vậy mà mẹ chồng lại ngăn tôi đến bệnh viện:
【Người nông thôn ai mà chưa từng bị chó cắn? Có ai chết đâu, tốn tiền làm gì!】
Vài ngày sau, con chó lăn ra chết. Tôi phát bệnh, tâm thần trở nên rối loạn.
Mẹ chồng lấy cớ tôi bị tâm thần rồi nhốt tôi trong nhà kho!
Trước lúc chết, chồng tôi – Lưu Phú – mới xuất hiện, ôm ấp người phụ nữ khác, cười khoái trá:
【Con mụ chết tiệt cuối cùng cũng chết rồi! Tiền và nhà đều là của tao!】
Người phụ nữ kia ngoan ngoãn tựa trong lòng hắn:
【Anh yêu, con chó điên em tìm về có hiệu quả đấy chứ?】
Tôi chết trong nỗi oán hận, đến khi mở mắt ra thì đã quay về đúng ngày mẹ chồng dắt con chó điên kia về!
1
【Chó cỏ thì sao, ở nông thôn phải nuôi loại dữ mới giữ được nhà!】
【Vắc-xin gì chứ, tao không biết, nhưng con chó này tao nhất định phải nuôi!】
Giọng nói quen thuộc khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ.
Nhìn mẹ chồng với vẻ mặt chua ngoa, tôi véo mạnh một cái – đau thật, tôi đã trọng sinh rồi!
Kiếp trước, tôi từng thấy mắt con chó đỏ ngầu, miệng bị quấn băng keo. Tôi hỏi mẹ chồng chó từ đâu ra.
Bà không nói, chỉ khăng khăng rằng chó không sao.
Tôi mềm mỏng khuyên giải, nhưng bà lăn lộn ăn vạ, nhất quyết phải nuôi.
Hôm sau, tôi bị cắn.
Hôm ấy, mẹ chồng – người bình thường ngủ đến tận trưa – lại dậy từ sáng sớm đi chợ,
Trước khi đi còn cố tình gỡ băng keo miệng chó, dặn tôi phải cho nó ăn.
Tôi vừa đến gần thì con chó đã bứt dây xích lao vào tôi!
Giờ nghĩ lại, nếu không phải cố ý, sao dây xích to cỡ cổ tay lại có thể đứt được?
Rõ ràng là âm mưu mưu sát để chiếm đoạt tài sản!
Tôi nhìn con chó đang có dấu hiệu phát điên mà im lặng,
Bên cạnh, Lưu Phú đang ăn cơm thì đặt đũa xuống quát to:
【Đây là quê chứ không phải thị trấn, chuyện nuôi chó là do mẹ quyết định! Dạo này công trình tăng ca, buổi tối tôi không về được,
Nuôi chó trông nhà cho tôi yên tâm.】
Tôi cười lạnh trong lòng – Lưu Phú suốt ngày trốn việc, giờ lại chủ động tăng ca?
Nếu không có ký ức kiếp trước, tôi còn tưởng hắn thực sự thay đổi.
Nhưng giờ tôi rõ rồi – hắn đang dựng bằng chứng ngoại phạm để tiện hú hí với nhân tình.
Ngày mai con chó sẽ phát điên. Tôi nhất định phải phá hủy kế hoạch của bọn họ!
【Nuôi thì được, xích ngay trước cửa phòng mẹ đi. Ai nuôi thì thân với người đó. Với lại tôi cũng sắp quay lại thị trấn.】
Bình thường mẹ chồng nói gì cũng đúng, tôi về ít, chuyện gì cũng nhún nhường.
Thấy tôi nhượng bộ, Lưu Phú gật đầu hài lòng, mẹ chồng thì lườm tôi đầy tức tối:
【Lý Vân, cô đừng có không biết điều. Con tôi ở quê cực khổ kiếm tiền, cô thì hưởng sung sướng trên thị trấn,
Vợ chồng sống xa nhau, về được một lần mà chân còn chưa chạm đất đã đòi đi,
Là chúng tôi bạc đãi cô, hay trên thị trấn có người đang đợi?】
Nghe vậy, tôi nhướng mày, cười với Lưu Phú:
【Để chứng minh trong sạch, tôi có thể ở lại. Anh cũng đừng tăng ca nữa, về sớm bồi dưỡng cho mẹ sớm có cháu đích tôn đi!】
Lưu Phú lập tức cau mày:
【Không được, không có tiền thì lấy gì mà nuôi con. Số tiền đó em lại không chịu dùng!】
【Hay là… anh bất lực?】
Tôi buột miệng nói ra, Lưu Phú còn chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng đã nổi đoá, vén tay áo chỉ vào tôi:
【Cô nói nhảm gì thế! Con tôi đã có đủ trai gái, chẳng qua không muốn sinh với cô thôi!】
Vừa dứt lời, Lưu Phú vội vàng bịt miệng mẹ, lớn tiếng quát:
【Mẹ! Im ngay!】
Sau đó quay sang tôi, giọng hắn dịu lại:
【Đừng nghe mẹ nói linh tinh. Bà ấy thèm cháu quá hóa điên rồi. Nhà hàng xóm mới có cháu trai, bà ấy ghen tỵ đấy.
Em à, trong lòng anh chỉ có em.】
Tôi mỉm cười không đáp, chỉ chăm chú nhìn hắn.
Hắn giả vờ mắng mẹ vài câu rồi lấy lý do sắp trễ làm để vội vã rời đi.
Sau khi hắn đi, mẹ chồng lườm tôi rồi bắt đầu chửi xéo.
Tôi không thèm chấp, cầm lấy sợi dây xích từ tay bà, tự mình xích con chó ngay trước cửa phòng bà.
Khi quay lại thì cơm canh đã sạch bách, mẹ chồng đang xỉa răng đứng dậy ra ngoài, ném cho tôi câu:
【Dọn bát đi!】
Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng leng keng hỗn loạn và tiếng chó rên rỉ.
Sau khi mọi thứ yên tĩnh lại, tôi khóa cửa cẩn thận, nằm xuống giường suy nghĩ.
Lời mẹ chồng nói về việc “con trai con gái đủ cả” tuyệt đối là sự thật!
Trước lúc chết, người phụ nữ được Lưu Phú ôm trong lòng bụng đã to tầm tám, chín tháng.
Mà tôi với Lưu Phú kết hôn chưa được một năm, hóa ra hắn ngoại tình từ lâu rồi!
2
Sáng sớm, tiếng la hét thảm thiết của mẹ chồng khiến tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy bà đang ngồi dưới đất giãy giụa, con chó điên đang cắn chặt lấy đùi bà mà giật liên tục!
Tôi buông rèm cửa, chưa vội chạy ra mà gọi điện cho Lưu Phú.
Gọi đến lần thứ ba hắn mới nghe máy. Tôi vội vàng nói cho hắn biết chó phát điên đã cắn mẹ hắn bị thương!
Lưu Phú không tin, còn cười khẩy rồi ném lại một câu “đáng đời” trước khi cúp máy.
Ngoài cửa, tiếng rên rỉ của mẹ chồng vẫn không dứt.
Nghĩ một lúc, tôi mặc quần áo ấm, cầm theo cái xẻng rồi lặng lẽ vòng ra phía sau lưng con chó.
Tôi nhắm vào đầu nó, giáng một cú thật mạnh.
Con chó giật giật hai cái rồi ngã lăn ra đất.
Tôi vội lấy băng dính cuốn chặt miệng và chân nó lại.
Mẹ chồng đau quá ngất xỉu, đùi bà bê bết máu. Tôi không kéo nổi bà vào, liền chạy ra nhờ bác hàng xóm giúp đưa bà vào giường.
Bác hàng xóm thấy vết thương không nhẹ, liền bảo tôi báo cho Lưu Phú.
Tôi lau nước mắt, lặp lại đúng nguyên văn lời Lưu Phú vừa nói.
Bác tức tím mặt, chửi bới om sòm rồi rút điện thoại gọi cho hắn.
Với một tràng chửi có cả tổ tông lẫn vợ con, Lưu Phú vội vã chạy về trong vòng hai phút.
Xem ra nhà tiểu tam ngay gần đây thôi.
Lưu Phú mặc kệ bác hàng xóm mắng mỏ, cúi xuống gọi mấy tiếng: “Mẹ!”
Mẹ chồng mặt trắng bệch, rên rỉ tỉnh dậy, miệng không ngừng kêu đau.
Thấy vậy, Lưu Phú kéo cổ áo tôi gào lên:
【Sao lại thế này? Sao người bị thương lại là mẹ?】
Tôi lắc đầu khóc, giả vờ không hiểu ẩn ý của hắn:
【Em không biết. Chắc mẹ muốn cho chó ăn nên mới tháo băng keo.
Nhưng mà sợi xích sắt to thế, sao có thể nói đứt là đứt ngay được?】
Lưu Phú sững người, từ từ buông tay.
Bác hàng xóm liền giục hắn mau đưa mẹ đi khám. Tôi cũng phụ họa theo:
【Phải cầm máu nhanh. Giờ này không còn xe đi huyện nữa đâu. Hay anh đi mượn xe ba bánh.
Khám chữa, băng bó, tiêm vắc-xin dại cũng mất hơn một triệu đó. Anh nhớ mang theo tiền.】
【Gì mà đắt dữ vậy!】
Lưu Phú trợn tròn mắt. Tôi gật đầu xác nhận và nói mình không có tiền.
Đó là thật. Tiền lương của Lưu Phú chẳng bao giờ đưa tôi. Tôi sống nhờ làm đồ thủ công kiếm chút tiền tiêu vặt.
Thỉnh thoảng về nhà mẹ chồng còn bắt tôi mua quà. Giờ trên người tôi chưa đến năm mươi nghìn.