“Bà bị điếc à? Tôi có nói chuyện với ông ấy câu nào đâu. Tôi chỉ nói đúng một câu —”
Tôi lặp lại:
“Muốn chết thì khỏi cần tài xế dừng xe.”
Bà ta tức đến trợn mắt chỉ tay mắng tôi:
“Cô từ đầu đến cuối chưa từng có ý tốt với tôi! Chỉ mong tôi chết sớm cho rảnh nợ thôi đúng không?!”
Bà ta lại khóc lóc gào lên:
“Sao số tôi lại khổ thế này! Vất vả nuôi con khôn lớn, cứ tưởng nó lấy vợ rồi mình sẽ được hưởng phúc, ai ngờ cưới về đứa con dâu bất hiếu, giờ còn bị nó hành hạ đến phát điên! Tôi không muốn sống nữa!”
Tôi không buồn nghe thêm, mở túi lấy ra cái băng cổ tay thể thao từng đeo khi ở bệnh viện, nhét luôn vào miệng bà ta.
Bà ta “ư ư” kêu gào, cố móc cái băng tay đầy mồ hôi ra.
Tôi nói:
“Bà khổ là tại chồng bà, liên quan gì đến tôi?
Bà có được hưởng phúc hay không là nhờ vào bản lĩnh của con trai bà, chẳng can hệ gì đến tôi cả.
Tôi có hiếu cũng là hiếu với cha mẹ ruột của mình.
Muốn người ta có hiếu với mình thì đi mà tìm con trai bà, đừng suốt ngày lôi tôi ra chửi.”
Bà ta cố gắng móc cái băng ra, vứt mạnh xuống đất.
May mà xe buýt vừa rẽ khỏi cao tốc vành đai trong, tới được trạm dừng đầu tiên.
Bà ta hằn học buông một câu:
“Lâm Diệp, mày cứ chờ đấy! Tao về bảo thằng con tao xử mày!”
Cửa xe mở ra, bà ta vội vã lao xuống bằng cửa trước.
Vừa bước xuống liền va vào một người đang lên xe.
Người đó cao lớn, chính là chồng tôi — Phương Tri Hạo.
Anh hỏi:
“Mẹ? Mẹ sao lại ở đây? Không phải mẹ bảo bế An An qua nhà cô họ sao?”
Tôi vốn đang thắc mắc, trời nóng thế mà bà ta lại chịu ôm con đi loanh quanh ngoài đường làm gì.
“Cô họ nào cơ? Nhà đó có chuyện gì à?”
5
Lúc này, Phương Tri Hạo mới nhìn thấy tôi.
Anh ta giật mình lùi lại, suýt nữa ngã ngay trước cửa xe.
Dáng vẻ chột dạ ấy, chắc chắn là có chuyện mờ ám.
Anh cười gượng hai tiếng: “Không sao, không sao.”
Bên trong xe lập tức yên tĩnh hơn hẳn, mẹ chồng tôi cũng thôi không nhắc gì đến việc muốn xuống xe nữa.
Hai trạm sau, chúng tôi cùng nhau xuống xe trở về nhà.
Con đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng đặt bé lên giường.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, mẹ chồng tôi đã kéo lấy Phương Tri Hạo:
“Con à, con có biết hôm nay con vợ con nó đối xử với mẹ thế nào không?
Mẹ mặc kệ, hôm nay con nhất định phải dạy dỗ nó một trận nên thân, cho nó biết ai mới là chủ trong cái nhà này!”
Phương Tri Hạo cau mày, quay sang tôi:
“Lâm Diệp, mẹ anh tuy không phải mẹ ruột em, nhưng cũng là mẹ chồng em. Em có chút tôn trọng nào dành cho bà không?”
Tôi nhìn anh, không nhịn được bật cười:
“Anh phạm lỗi bị công ty sa thải, không kiếm ra tiền nuôi nhà, cũng không làm nổi việc nhà, chăm con thì vụng về.
Giờ còn định dạy tôi cách làm người sao?”
Mặt Phương Tri Hạo sầm lại:
“Bây giờ anh chỉ là tạm thời sa cơ, em đừng có mắt chó coi thường người khác.”
Tôi bước tới, ngồi xuống ghế sofa:
“Vậy thì anh thử làm gì cho tôi nể đi.
Bây giờ anh đứng cùng phe với ‘người giúp việc’ mà tôi thuê để chống lại tôi, anh nghĩ mình đang tôn trọng người vợ này à?”
Cả hai người đều sững người, nhìn nhau sửng sốt.
Phương Tri Hạo là người phản ứng lại đầu tiên:
“Ý em là gì? Em đang nói mẹ anh là người giúp việc?
Mẹ anh trông con, chăm con cho em, vậy mà em lại xem mẹ anh là người làm?
Lâm Diệp, em còn lương tâm không đấy?!”
Tôi thản nhiên nhìn anh:
“Ba ngày trước, lúc bà ấy đến nhận lại việc trông con, mấy người đã nói gì?”
6
Ba ngày trước, mẹ tôi bất ngờ bị nhồi máu cơ tim.
Ba tôi gọi 115, đưa bà đi cấp cứu.
Tôi lập tức bỏ dở công việc, chạy đến bệnh viện.
Ở nhà, con khóc ngằn ngặt, Phương Tri Hạo thì hoàn toàn không biết cách chăm con.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi mẹ chồng tới.
Tôi tranh thủ ít thời gian quay về nhà, dặn bà vài thói quen sinh hoạt và cách chuẩn bị thức ăn dặm của bé An An.
Dặn xong, tôi chuẩn bị rời đi thì mẹ chồng lại chặn đường.
“Lâm Diệp, xưa nay có lệ, ai sinh con thì người đó phải nuôi con.
Không thể nào mẹ chồng cứ phải miễn phí trông cháu cho con dâu được.”
Vừa nói, bà vừa liếc mắt ra hiệu cho Phương Tri Hạo.
Tôi khựng lại, cũng nhìn sang anh ta.