Lần đầu Tiểu Mãn đi nhà trẻ, cô ấy chuyển mười lăm nghìn, ghi chú “chi phí nhập học”.

Tiền đặt cọc của nhà trẻ là tôi quẹt thẻ.

Đối chiếu đến cuối cùng, Hứa Thư Nghiên đã không khóc nổi nữa.

Sắc mặt cô ấy trắng đến đáng sợ, chỉ liên tục nhìn cái tên Đường Nguyệt.

“Con biết cô ta.”

Tôi nhìn cô ấy.

Hứa Thư Nghiên nói rất khẽ:

“Thừa An nói cô ta là bạn đại học, mở tiệm bánh ngọt, anh ấy thỉnh thoảng giúp quảng bá trên mạng. Con từng đến một lần, cô ta gọi con là chị dâu.”

Chị dâu.

Tôi nghe thôi cũng thấy buồn nôn.

Hứa Thư Nghiên đột nhiên đứng lên:

“Con phải về nhà hỏi anh ấy.”

Tôi ngăn lại:

“Đừng kích động.”

Trong mắt cô ấy đầy tơ máu:

“Mẹ, con không kích động. Con chỉ không thể tiếp tục để anh ta coi con là đồ ngốc.”

Tôi im lặng một lúc rồi thu túi hồ sơ lại.

“Vậy mẹ về cùng con.”

Khi chúng tôi về tới nhà, Châu Thừa An đã ngồi chờ trong phòng khách.

Thấy chúng tôi cùng bước vào, sắc mặt nó âm u như trời trước cơn giông.

Tiểu Mãn vẫn còn ở nhà trẻ chưa đón, trong nhà chỉ có ba người chúng tôi.

Nó nhìn tôi trước:

“Mẹ, mẹ giỏi thật đấy.”

Tôi nói:

“Sổ sách do chính con làm, không phải mẹ bịa.”

Nó cười lạnh:

“Sổ sách gì? Mẹ lớn tuổi rồi, nhớ nhầm vài khoản tiền mà muốn ép con đến đường cùng sao?”

Hứa Thư Nghiên ném điện thoại lên bàn trà.

“Châu Thừa An, anh đừng kéo mẹ vào. Anh nói anh đã đưa tiền, vậy đưa lịch sử giao dịch ra.”

Nó dựa vào sofa:

“Anh nói rồi, rất nhiều lần là tiền mặt.”

“Vậy nói ngày nào.”

“Ai nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt ấy?”

“Số tiền.”

“Mỗi lần khác nhau.”

“Rút tiền mặt từ đâu?”

Trên mặt Châu Thừa An thoáng hiện vẻ bực bội.

“Hứa Thư Nghiên, em đang thẩm vấn tội phạm à?”

Giọng Hứa Thư Nghiên lạnh đi:

“Nếu anh không có vấn đề, tại sao không trả lời được?”

Châu Thừa An đột nhiên đứng bật dậy, chỉ vào tôi.

“Chắc chắn là bà ấy dạy em! Mẹ anh chính là kiểu người như vậy, ngoài mặt không tranh không giành, trong lòng lại tính toán hết. Mẹ chăm Tiểu Mãn vất vả, anh thừa nhận, nhưng mẹ ăn ở trong nhà chúng ta, lương hưu cũng không ít, nhất thiết phải tính toán rõ từng đồng như vậy làm gì?”

Tôi ngẩng đầu nhìn nó.

“Thừa An, con nói lại lần nữa xem.”

Nó sững người.

Tôi chậm rãi lên tiếng:

“Hồi con còn nhỏ, mẹ làm ca ngày nối ca đêm, về nhà vẫn nấu cơm cho con, lúc ấy mẹ có từng tính toán với con không? Con kết hôn mua nhà, mẹ lấy ra ba trăm nghìn, lúc ấy mẹ có từng tính toán với con không? Sau khi Tiểu Mãn ra đời, mẹ bỏ kế hoạch về quê, ba năm không được ngủ một giấc trọn vẹn, lúc ấy mẹ có từng tính toán với con không?”

Môi nó động đậy.

Tôi trải những hóa đơn ra.

“Bây giờ mẹ tính, là vì con trộm số tiền Thư Nghiên đưa cho Tiểu Mãn, rồi còn đổ nước bẩn lên người mẹ.”

Sắc mặt Châu Thừa An khó coi, ngay sau đó lại quay sang Hứa Thư Nghiên.

“Em thà tin bà ấy chứ không tin anh? Anh là chồng em!”

Hứa Thư Nghiên nhìn nó:

“Vậy anh nói cho em biết, Đường Nguyệt là ai?”

Ánh mắt Châu Thừa An giật nhẹ.

“Bạn bình thường.”

“Bạn bình thường cần anh lấy mấy trăm nghìn từ tài khoản nuôi con chuyển cho cô ta?”

“Đó là đầu tư! Cửa hàng của cô ấy có chia lợi nhuận!”

Hứa Thư Nghiên bật cười.

“Lợi nhuận đâu?”

Châu Thừa An bị hỏi đến nghẹn lời, bắt đầu thẹn quá hóa giận.

“Em điên rồi à? Anh chạy quan hệ bên ngoài, tìm nguồn lực, chẳng phải đều vì cái nhà này sao? Ngày nào em cũng chỉ biết đi làm, con ném cho mẹ anh, sổ sách trong nhà cũng không quản, bây giờ xảy ra chút vấn đề thì đổ hết lên đầu anh?”

Tôi nhìn nó.

Đến lúc này, nó vẫn muốn đẩy mọi trách nhiệm cho phụ nữ.

Vợ bận sự nghiệp, là cô ấy không lo gia đình.

Mẹ chăm trẻ, là mẹ tham tiền.

Còn bản thân nó thì sao?

Nó chỉ là người đàn ông “bôn ba vì gia đình”.

Tôi vừa định nói, trong phòng ngủ đột nhiên vang lên một tiếng báo.

Là chiếc máy tính bảng cũ Tiểu Mãn thường dùng xem hoạt hình.

Màn hình sáng lên.

Một tin nhắn hiện ra.

“Thừa An, chủ nhà giục tiền thuê rồi. Chẳng phải anh nói tháng này cô ấy lại chuyển ba mươi nghìn sao? Đưa em hai mươi nghìn trước được không?”

Người gửi, Đường Nguyệt.

7

Phòng khách lập tức yên tĩnh đến đáng sợ.

Châu Thừa An phản ứng nhanh nhất, lao tới định lấy máy tính bảng.

Hứa Thư Nghiên còn nhanh hơn nó.

Cô ấy chộp lấy máy tính bảng, màn hình vẫn chưa khóa.

Tin nhắn của Đường Nguyệt liên tục hiện lên.

“Anh đừng lại nói mẹ anh cần tiền nữa.”

“Chẳng phải anh nói bà già ấy có lương hưu, trẻ con cũng chẳng tiêu hết bao nhiêu sao?”

“Lần trước anh nói Thư Nghiên bận đến mức chẳng có thời gian kiểm tra sổ sách, em mới dám ứng tiền trang trí còn lại trước.”

Ngón tay Hứa Thư Nghiên run lên, nhưng vẫn mở khung trò chuyện.

Bên trong dày đặc lịch sử tin nhắn.

Trước đây Châu Thừa An quên đăng xuất tài khoản, Tiểu Mãn dùng chiếc máy tính bảng này xem hoạt hình, tôi cũng chưa từng động vào ứng dụng nhắn tin của nó.

Bây giờ những thứ bẩn thỉu ấy cứ thế phơi bày trước mặt chúng tôi.

Đường Nguyệt từng gửi bản thiết kế cửa hàng.

Châu Thừa An trả lời:

“Cứ trang trí theo ý em thích, tiền anh sẽ nghĩ cách.”

Đường Nguyệt hỏi:

“Vợ anh không phát hiện chứ?”

Châu Thừa An trả lời: