“Con ăn thế này thì không sao, nhưng con sợ Anh Kiệt không vui. Hay là để con làm thêm vài món.”
Nói rồi, tôi mở tủ lạnh.
Sau đó tôi nhìn thấy trong đó có tôm om dầu và sườn kho.
Rõ ràng đây là đồ mẹ chồng cố tình để dành cho Cao Anh Kiệt.
Tôi giả vờ ngạc nhiên vui mừng: “Mẹ, trong tủ lạnh chẳng phải vẫn còn thức ăn sao? Có phải mẹ đói quá nên quên mất không?”
Mẹ chồng cười gượng: “Nhìn trí nhớ của mẹ này, đúng là mẹ quên thật.”
Tôi nói: “Thế thì tốt, con khỏi phải nấu thêm.”
Tôi lấy hai đĩa thức ăn ra, hâm nóng bằng lò vi sóng rồi bắt đầu ăn.
Tôi ăn một miếng, mẹ chồng lại hít sâu một hơi.
Bà liên tục lẩm bẩm: “Con ăn ít thôi. Con ăn hết rồi, lát nữa Anh Kiệt tan làm về thì ăn gì?”
Tôi ngượng ngùng nói: “Xin lỗi mẹ, con cũng giống mẹ, đói quá nên không kiểm soát được.”
“Không sao, coi như để Anh Kiệt giảm cân.”
Sau đó tôi còn cố tình khoa trương hỏi: “Mẹ, không phải mẹ tiếc không muốn cho con ăn no đấy chứ?”
“Nếu mẹ thấy con ăn nhiều quá thì trả thẻ lương cho con. Sau này con tự dùng tiền mình mua thức ăn, sẽ không làm mẹ khó xử nữa.”
Mẹ chồng buồn bực nói: “Làm gì có chuyện đó. Con muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Mẹ đã nói sẽ quản gia đình thì cho dù tiền không đủ, mẹ cũng tự bỏ tiền túi bù vào.”
“Nếu trả thẻ lương cho con, mẹ sợ lúc ấy con mới thật sự không được ăn no.”
Tiền ăn một tháng chỉ có 2.000 tệ thì tôi đúng là rất dễ không được ăn no.
Thế nên tôi cười nói: “Mẹ vẫn là người tốt với con nhất.”
Mẹ chồng giống như người ngậm phải hoàng liên, trong lòng đắng nhưng chẳng thể nói ra.
Biểu cảm trên mặt bà liên tục thay đổi, vô cùng đặc sắc.
Người cũng đau khổ trong lòng còn có Cao Anh Kiệt.
Khác ở chỗ, anh ta có miệng để than.
Sau khi biết bữa tối của mình chỉ còn một đĩa rau, anh ta bùng nổ.
“Sáng con đã không ăn, trưa đồ ăn công ty thì chẳng khác gì thức ăn cho lợn, con cũng chẳng ăn được mấy miếng. Khó khăn lắm mới chờ đến tan làm, kết quả mẹ cho con ăn cái này?”
“Mẹ, nếu mẹ không biết quản tiền thì trả thẻ lương cho con đi.”
Yêu cầu này mẹ chồng sao có thể đồng ý.
Dù sao mục đích bà giữ tiền đâu chỉ là moi tiền của tôi để làm đầy quỹ đen của mình.
Lương của Cao Anh Kiệt cũng là nguồn tiền cho quỹ riêng của bà.
Mẹ chồng tức tối nói: “Đều tại vợ con, nó ăn sạch những món mẹ để phần con rồi. Vốn dĩ mẹ định làm thêm cho con, nhưng giờ này chợ đóng cửa hết rồi.”
“Hay là hôm nay con ăn tạm một bữa, ngày mai mẹ chắc chắn sẽ làm nhiều hơn.”
Cao Anh Kiệt tức giận nói: “Không được, con không chờ nổi đến ngày mai. Hôm nay con phải ăn một bữa thật ngon.”
“Mẹ chuyển cho con ít tiền, con gọi đồ ăn ngoài.”
Mẹ chồng lập tức kêu to: “Đồ ăn ngoài vừa đắt vừa không vệ sinh, sao con có thể ăn được?”
“Mẹ nhớ ra rồi, trong tủ lạnh còn ít sủi cảo đông lạnh, mẹ nấu cho con ăn.”
Cao Anh Kiệt bất lực nói: “Được, nhưng mẹ nhanh lên. Cả ngày nay con chưa ăn được bữa nào tử tế, đói sắp chết rồi.”
Mẹ chồng đi nấu sủi cảo, còn tôi đứng tại chỗ đầy nghi hoặc.
Mẹ chồng tôi vốn không biết gói sủi cảo, hơn nữa bà cũng chẳng giống kiểu người chịu bỏ tiền mua sủi cảo làm sẵn.
Vậy sủi cảo trong tủ lạnh rốt cuộc từ đâu ra?
6
Thế là tôi cố ý quan sát một lúc, sau đó thấy mẹ chồng lấy từ tủ lạnh ra một túi đóng gói vô cùng quen mắt.
Đây chẳng phải là túi sủi cảo lần trước mẹ tôi đưa cho tôi sao?
Lần đó tôi vừa từ nhà mẹ ra thì đột nhiên nhận được nhiệm vụ đi công tác, hoàn toàn quên mất chuyện sủi cảo.
Đến lúc nhớ ra thì số sủi cảo ấy đã để ở nhiệt độ thường suốt năm ngày.
Tôi vốn định vứt luôn.
Chính mẹ chồng chủ động nói sẽ xử lý giúp tôi.
Khi ấy tôi tưởng cái bà gọi là “xử lý” chính là ném vào thùng rác, không ngờ lại đem về cất trong tủ lạnh nhà mình.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng vô cùng đồng cảm với Cao Anh Kiệt.
Có lẽ mẹ chồng cũng nhận ra sủi cảo không còn tươi, nên trực tiếp đổ rất nhiều xì dầu và giấm vào nước dùng, biến nó thành sủi cảo nước chua.
Có lẽ Cao Anh Kiệt thật sự đói đến phát điên, đồng thời cũng chưa hiểu đủ về phẩm chất của mẹ mình.
Anh ta hoàn toàn không nhận ra sủi cảo có vấn đề, vui vẻ ăn sạch cả chậu.
Vừa ăn anh ta còn vừa nói: “Sủi cảo này ngon thật, chỉ là nước dùng cho hơi nhiều giấm, chua quá.”
Có thể không ngon sao?
Sủi cảo đó là mẹ tôi dùng nguyên liệu tươi để gói.
Chỉ vì tôi quên bỏ vào tủ lạnh nên lãng phí mất, lúc ấy tôi xót muốn chết.
Còn bây giờ à?
Tôi chẳng xót chút nào nữa.
Quả nhiên tối hôm đó Cao Anh Kiệt bắt đầu tiêu chảy.
Cao Anh Kiệt bảo tôi đưa anh ta đến bệnh viện.
Tôi quay sang gọi mẹ chồng: “Mẹ, đi khám cần tiền, mẹ chuyển cho con 5.000 tệ trước đi.”
Mẹ chồng sao có thể chịu.
Bà nói: “Con trai mẹ thế nào mẹ hiểu. Chỉ là tự nhiên ăn ngon quá nên cơ thể nhất thời không thích ứng. Uống thêm nước ấm là được.”
Tôi dang tay với Cao Anh Kiệt, ý bảo mẹ anh ta không chịu bỏ tiền thì tôi cũng bất lực.
Anh ta tự cầu phúc đi.
Cao Anh Kiệt cũng biết chuyện mẹ mình đã quyết thì một trăm con trâu cũng không kéo lại được, đành ngoan ngoãn chấp nhận số phận.
Phải nói Cao Anh Kiệt sống với mẹ lâu năm, cơ thể có lẽ đã hình thành sức đề kháng.

