“Nếu vậy thì trả chiếc xe này cho bố con lái. Dù sao tiền mua xe cũng là bố con bỏ ra, coi như vật về với chủ.”

Vừa nói, tôi vừa gọi điện cho bố.

Điện thoại vừa kết nối, tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Bố, Cao Anh Kiệt chê chiếc xe hồi môn của con còn phải đổ xăng, tốn tiền quá, chẳng bằng đi xe buýt tiết kiệm.”

“Con nghĩ vừa hay bố cần xe đi câu cá, nên đưa xe lại cho bố lái nhé.”

Tôi đã báo trước cho bố, nên ông hoàn toàn không khách sáo, lập tức đồng ý.

Ông còn hẹn với tôi sáng mai sẽ qua lấy xe.

Một loạt thao tác của tôi khiến Cao Anh Kiệt và mẹ anh ta kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Hai người muốn chữa cháy, nói rằng vừa rồi chỉ đùa thôi.

Nhưng bố tôi sao có thể cho họ cơ hội đổi ý.

4

Bố tôi nói: “Tôi biết hai người vì muốn giữ thể diện cho con gái tôi nên mới cố ý nói rằng chỉ đùa thôi.”

“Cứ yên tâm, nhà chúng tôi không phải kiểu cứ phải dí đồ vào tay người khác để người ta thêm phiền. Ngày mai tôi sẽ lái xe đi, không gây thêm rắc rối cho hai người nữa.”

Nói xong, bố cúp máy.

Tôi chớp mắt, vô cùng ngoan ngoãn nói: “Con biết nghe lời khuyên như thế này chính là giống bố đấy.”

Nói xong, tôi về phòng, để lại hai mẹ con họ đứng tại chỗ đấm ngực giậm chân, hối hận không kịp.

Mặc dù đổi môi trường, nhưng tôi vẫn ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau thức dậy, mẹ chồng đã làm xong bữa sáng.

Mặc dù chỉ có cháo loãng và dưa muối, nhưng tôi dám chắc nếu Cao Anh Kiệt không ăn sáng thì đến cả cháo loãng với dưa muối bà cũng chẳng làm phần tôi.

Dưa muối đen sì, nhìn còn kém ngon miệng hơn loại dưa muối miễn phí ở quán ăn sáng.

Trước bữa sáng sơ sài như vậy, tôi không bình luận gì, ngồi xuống bắt đầu ăn.

Tôi đã nói trước với Tư Tư, từ hôm nay mỗi sáng đi làm cô ấy sẽ mua giúp tôi một phần ăn sáng.

Vì vậy lúc này tôi ngồi đây chỉ để làm bộ mà thôi.

Mục đích của tôi chỉ có một.

Đó là nhìn Cao Anh Kiệt ăn.

Nói chính xác hơn, là đảm bảo ngoài những thứ trên bàn, anh ta không có món gì khác để ăn.

Chẳng phải anh ta cảm thấy giao lương cho mẹ giữ là một chuyện hoàn hảo sao?

Tôi phải giúp anh ta cảm nhận sâu sắc hơn mới được.

Quả nhiên Cao Anh Kiệt cực kỳ ghét bữa sáng như thế này.

Anh ta không vui nói: “Mẹ làm cái gì thế? Vừa ăn không no lại chẳng ngon. Mẹ đưa con ít tiền, trên đường con mua gì đó ăn.”

Mẹ chồng cũng không vui nói: “Đồ bên ngoài vừa đắt vừa mất vệ sinh, sao bằng đồ nhà làm.”

Sau đó tôi thấy bà quay lưng lại, liên tục nháy mắt với Cao Anh Kiệt.

Nhưng bà đang đứng trước cửa kính nhà bếp, cho nên từng hành động nhỏ đều bị tôi nhìn thấy rõ ràng.

Cao Anh Kiệt chẳng hiểu ám hiệu của mẹ, khó hiểu hỏi: “Mẹ, tối qua mẹ ngủ không ngon à? Sao mắt mẹ cứ co giật mãi thế?”

Tôi trêu chọc: “Mẹ, người biết thì bảo mẹ ngủ không ngon, người không biết còn tưởng mẹ giấu món ngon gì cho Anh Kiệt, muốn bảo anh ấy trốn đi ăn riêng đấy.”

Mẹ chồng cười gượng: “Sao có thể chứ.”

Cao Anh Kiệt lúc này mới chậm chạp hiểu ra ý của mẹ, cũng biết bà muốn lén tôi cho anh ta ăn riêng.

Nhưng anh ta thở dài: “Không kịp nữa rồi. Con đi xe buýt đến công ty mất rất nhiều thời gian. Thôi bỏ đi, sáng nay con không ăn nữa.”

Lúc nói câu ấy, giọng Cao Anh Kiệt vô cùng mất mát.

Có lẽ anh ta thật sự tưởng mình đã bỏ lỡ món ngon mà mẫu thân đại nhân để dành cho mình.

Tôi thầm nghĩ: Anh thật sự không cần tiếc đến thế đâu.

Vừa rồi nhân lúc mẹ chồng đi vệ sinh, tôi đã vào bếp xem qua.

Cái gọi là món ngon chẳng qua chỉ là hai quả trứng luộc.

Mẹ chồng tôi vẫn keo kiệt đến mức khiến người ta phải mở mang tầm mắt như xưa.

Sau khi Cao Anh Kiệt rời đi, mẹ chồng nhìn tôi chỗ nào cũng không vừa mắt.

Bà nói: “Sao con còn chưa đi làm? Cẩn thận muộn giờ lại bị trừ tiền.”

Tôi lười biếng nói: “Lát nữa con đi cùng bố. Vừa hay ông ấy đi câu cá, tiện đường đưa con đến công ty. Tan làm ông ấy còn có thể qua đón con về.”

“Sau này con đi làm tan làm đều có thể đi nhờ xe bố, như vậy đến tiền xe buýt cũng tiết kiệm được. Con thông minh không?”

Mẹ chồng cười mà như không cười: “Bố mẹ nhà nào chẳng một lòng vì con cái. Theo mẹ thì bố con nên chịu tiền xăng rồi để xe lại cho Anh Kiệt lái mới đúng.”

Tôi bĩu môi: “Nhưng lái xe phải tập trung tinh thần, mệt lắm, chẳng bằng ngồi xe buýt nhàn hơn.”

“Hơn nữa mỗi ngày Anh Kiệt đến công ty còn phải tìm chỗ đỗ xe, phiền biết bao. Đâu được như xe buýt, xuống xe là chẳng cần quan tâm gì nữa.”

“Bố con làm thế cũng là vì lòng tốt. Mẹ cũng làm cha mẹ, con nghĩ chắc mẹ hiểu được tâm trạng này.”

Thế là tôi tận mắt nhìn sắc mặt mẹ chồng lại tối sầm.

5

Tôi vui vẻ ra ngoài đi làm, để lại một mình bà già kia ở nhà nghiến răng nghiến lợi.

Tôi đã sớm đoán được bà sẽ không để tôi sống yên ổn.

Cho nên tối về nhà, phát hiện trên bàn chỉ có một đĩa rau xào cháy quá lửa, tâm trạng tôi vẫn khá bình tĩnh.

Mẹ chồng giả vờ áy náy nói: “Hôm nay mẹ đói quá, không để ý nên ăn sạch những món khác rồi.”

“Chỉ còn chỗ này thôi, con ăn tạm đi. Ăn thêm cơm trắng cũng no được.”

“Ngày mai mẹ chắc chắn sẽ làm nhiều hơn, không để con phải chịu thiệt.”

Tôi nói: “Mẹ nấu cơm cũng vất vả, sao con lại kén cá chọn canh được.”