Vừa làm xong thủ tục ly hôn, mẹ chồng đã về đến nhà trước cả tôi, bà ta bưng chén trà, chễm chệ ngồi ngay giữa phòng khách.

“Con trai tôi mềm lòng, nhưng tôi thì không. Hôm nay cô chỉ được phép mang đi những bộ quần áo của riêng cô mà thôi.”

Tôi không nói tiếng nào, đi thẳng vào phòng ngủ bắt đầu dọn dẹp.

Bà ta theo sát từng bước, đôi mắt hận không thể dán chặt lên người tôi. Tôi dọn một món, bà ta lại tiến lên kiểm tra một lượt, sợ tôi lấy đi của nhà bà ta dù chỉ là một cây kim sợi chỉ.

Tôi vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, tiếp tục thu dọn, nhét từng món đồ vào vali.

Mười phút sau, bà ta rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường: “Sao cô toàn xếp đồ của nhà chúng tôi thế?”

Tôi kéo ngăn kéo, rút ra một cuốn sổ đỏ, ném thẳng lên bàn trà.

“Căn nhà này, đứng tên tôi. Xin mời hai người, CÚT.”

01

Cuốn sổ đỏ ở Cục Dân chính đã được đổi thành sổ xanh .

Chỉ mất đúng ba mươi phút.

Tôi và Cao Hằng, cuộc hôn nhân ba năm, giờ đã được đặt dấu chấm hết chỉ bằng một tờ giấy.

Lúc bước ra cửa, trời âm u.

Giống hệt trái tim tôi lúc này.

Không, tim tôi đã chết lặng từ lâu rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa.

Cao Hằng ngỏ ý muốn đưa tôi về.

Tôi từ chối.

“Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa.”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, dường như muốn nói gì đó.

Cuối cùng, anh ta chỉ thở dài.

“…Được rồi, vậy em đi đường cẩn thận.”

Tôi không ngoảnh đầu lại, đưa tay vẫy một chiếc taxi.

Đọc địa chỉ.

Là cái “nhà” mà tôi đã sống suốt ba năm qua.

Có lẽ, phải từ ngày hôm nay trở đi, nó mới thực sự là nhà của tôi.

Chiếc xe dừng lại dưới lán chung cư.

Tôi trả tiền, đẩy cửa bước xuống.

Ngước nhìn lên cửa sổ tầng mười sáu.

Đèn đang sáng.

Bà ta đã về rồi.

Hay nói đúng hơn, bà ta chưa từng rời đi.

Tôi bước vào thang máy, bấm số tầng.

Cỗ máy kim loại êm ái đi lên.

Cửa thang máy mở ra.

Trước cửa nhà, trên tấm thảm chùi chân là một đôi giày da nam và một đôi giày bệt nữ.

Là của tôi và Cao Hằng.

Đôi giày chúng tôi đã thay ra trước khi rời nhà sáng nay.

Thật nực cười làm sao.

Lúc đi vẫn là vợ chồng.

Lúc về, đã thành người dưng nước lã.

Tôi lấy chìa khóa, tra vào ổ.

Xoay nhẹ.

Cửa mở.

Đèn phòng khách sáng trưng.

Một bóng người đang ngồi chễm chệ ngay giữa sofa.

Là mẹ chồng cũ của tôi, Lưu Ngọc Mai.

Bà ta bưng một chén trà, tư thế nhàn nhã, làm như mình là nữ chủ nhân của căn nhà này vậy.

À phải rồi, bà ta luôn nghĩ như thế.

Nghe tiếng mở cửa, bà ta thậm chí chẳng thèm chớp mắt.

Chỉ thong thả thổi nhẹ hơi nóng bốc lên từ chén trà.

Cho đến khi tôi thay giày xong và bước đến trước mặt, bà ta mới từ từ ngẩng đầu lên.

Trong ánh mắt là sự khinh miệt và đắc ý không buồn che giấu.

“Xong xuôi rồi à?”

Tôi không đáp.

“Ly hôn được thì tốt.”

Bà ta đặt chén trà xuống, đứng dậy, vuốt lại vạt áo len cashmere đắt tiền trên người.

“Nhà họ Cao chúng tôi, cần là cần một cô con dâu biết đẻ để nối dõi tông đường.”

“Cô chiếm chỗ ba năm rồi, cũng đến lúc nhường mâm cho người khác thôi.”

Giọng điệu bà ta chua ngoa và cay nghiệt.

Ba năm kết hôn, từng câu từng chữ bà ta nói với tôi đều mang đầy gai nhọn.

Trước kia, vì Cao Hằng, tôi nhịn.

Nhưng bây giờ, không cần thiết nữa.

Tôi nhìn bà ta, giống như đang nhìn một kẻ xa lạ.

Ánh mắt lạnh nhạt này dường như khiến bà ta cảm thấy rất khó chịu.

Bà ta nhíu mày, nâng cao giọng.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Tưởng con trai tôi vẫn còn chống lưng cho cô chắc?”

Bà ta cười khẩy.

“Tôi nói cho cô biết, Thẩm Nguyệt.”

“Con trai tôi mềm lòng, nhưng tôi thì không.”

Bà ta chỉ tay, suýt nữa thì chọc thẳng vào mặt tôi.

“Hôm nay cô chỉ được mang đi quần áo của riêng cô.”

“Những thứ khác, dù chỉ là một cây kim sợi chỉ, cô cũng đừng hòng mang đi!”

“Nghe rõ chưa?”

Không khí trong phòng khách dường như đông cứng lại.

Giọng nói của bà ta vang vọng trong căn phòng trống trải, mang theo sự khoe khoang của kẻ chiến thắng.

Tôi lẳng lặng nhìn bà ta.

Nhìn gương mặt vì đắc ý mà có phần méo mó kia.

Rồi tôi khẽ nhếch mép, cười một tiếng.

“Nói xong chưa?”

Lưu Ngọc Mai sững sờ.

Chắc bà ta không ngờ tôi vẫn có thể cười được.

Tôi chẳng buồn để ý đến bà ta nữa.

Quay người, đi thẳng về phía phòng ngủ chính.

Phía sau là ánh mắt đầy nghi hoặc và cảnh giác của bà ta.

Bà ta không yên tâm, rảo bước bám riết theo tôi.

Tiếng bước chân vừa dồn dập vừa nặng nề.

Giống như một chuỗi trống đòi mạng.

02

Tôi đẩy cửa phòng ngủ chính.

Mọi thứ trong phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc tôi rời đi vào buổi sáng.

Chăn chưa gấp, rèm cửa kéo một nửa.

Trên bàn trang điểm vẫn còn thỏi son tôi chưa kịp cất đi.

Tôi mở tủ quần áo.

Bên trong treo đủ loại trang phục.

Một nửa là của tôi.

Một nửa là của Cao Hằng.

Lưu Ngọc Mai đứng sau lưng tôi, hệt như một gã giám thị.

Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như chim ưng.

“Tôi cảnh cáo cô, đừng có giở trò.”

“Quần áo của cô tự mà phân biệt cho rõ, đừng có cầm nhầm đồ của Cao Hằng.”

“Quần áo của nó đều là đồ đắt tiền đấy.”

Tôi bỏ ngoài tai những lời ồn ào của bà ta.

Từ bên cạnh tủ, tôi lôi ra một chiếc vali to nhất đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Size 28.

Màu đen.

Tôi đặt nó nằm ngang trên sàn, mở ra.

Phát ra một tiếng “lạch cạch”.

Ánh mắt Lưu Ngọc Mai càng thêm cảnh giác.

“Vali to thế này? Cô định làm gì?”

“Mấy bộ quần áo rách của cô được bao nhiêu mà phải dùng cái to thế này?”

Tôi vẫn giữ im lặng.

Cúi người xuống.

Lướt qua đống váy vóc và áo khoác của mình.

Đưa tay, rút chuẩn xác một bộ vest của Cao Hằng.

Đồ của hãng Armani.

Bộ mà anh ta thích nhất.

Tôi gấp nó lại gọn gàng, đặt vào trong vali.

Hai mắt Lưu Ngọc Mai lập tức trợn trừng.

“Cô làm cái gì đấy!”

Bà ta lao đến như một mũi tên, định giật lại bộ vest.

Tôi đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn bà ta.

“Đừng có chạm vào tôi.”

Giọng tôi không lớn, nhưng cực kỳ lạnh lùng.

Bàn tay Lưu Ngọc Mai vươn ra cứng đờ giữa không trung.

Bà ta bị ánh mắt của tôi dọa sợ.

Đó là một ánh mắt vô hồn, không có lấy một tia nhiệt độ mà bà ta chưa từng thấy bao giờ.

“Cô… cô lấy quần áo của con trai tôi làm gì? Tôi đã nói rồi, cô chỉ được lấy đồ của cô thôi!” Bà ta ngoài miệng lớn lối nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng.

“Tôi đang dọn đồ.” Tôi nhạt nhẽo đáp.

“Dọn đồ gì? Đây là đồ của chúng tôi!”

“Ừ.”

Tôi ừ một tiếng.

Sau đó, ngay trước mặt bà ta, tôi lại lôi từ trong tủ ra một chiếc áo sơ mi của Cao Hằng, một chiếc cà vạt, gấp lại với nhau rồi nhét vào vali.

Tiếp theo là áo len, quần âu của anh ta.

Hết chiếc này đến chiếc khác.

Động tác của tôi không hề dừng lại.

Bình tĩnh và cực kỳ có trật tự.

Lưu Ngọc Mai hoàn toàn ngây ngốc.

Bà ta đứng bên cạnh, nhìn tôi nhét từng món quần áo của Cao Hằng vào vali, miệng há ra rồi lại ngậm vào, ngậm vào rồi lại há ra, nhưng không thốt lên được nửa lời.

Chắc bà ta đang nghĩ xem có phải tôi điên rồi không.

Có phải vì chịu đả kích từ việc ly hôn nên thần kinh không bình thường rồi không.

Dọn xong quần áo của Cao Hằng.

Tôi lại kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra.

Bên trong là đồng hồ, khuy măng sét, và cả một xấp quỹ đen anh ta giấu để nạp tiền chơi game.

Tôi cầm luôn hộp đồng hồ, ném thẳng vào vali.

Một tiếng “bốp” vang lên.