Tôi vừa mới ra khỏi phòng sinh, mẹ chồng đã nói với tôi rằng chồng tôi ngoại tình.

Bà khuyên tôi đừng dễ dàng bỏ qua cho anh ta, nhất định phải bắt anh ta ra đi tay trắng, và không được để con theo anh ta.

Bà còn động viên tôi rằng, dù có làm mẹ đơn thân thì vẫn có thể sống tốt, bà sẽ ở lại chăm sóc hai mẹ con tôi.

Nếu không phải tôi đã sống lại một lần nữa, có lẽ tôi thật sự sẽ tin rằng mẹ chồng là một người tốt.

Khi mẹ chồng kéo tôi lại, ra vẻ thần thần bí bí muốn nói chuyện riêng, tôi lập tức biết chắc chắn mình đã trọng sinh.

Quả nhiên, bà lại cúi đầu thì thầm bên tai tôi bằng giọng buồn bã y như kiếp trước:

“Huệ Huệ à, mẹ phát hiện Gia Dương nó ngoại tình rồi.”

Chưa kịp để tôi phản ứng, bà vội vàng an ủi:

“Mẹ biết con là đứa con gái ngoan, dù không phải con ruột mẹ sinh ra, nhưng trong lòng mẹ, con còn quan trọng hơn cả con trai ruột.”

“Con ly hôn với Gia Dương đi, mẹ đứng về phía con! Mẹ sẽ giúp con chăm con, sau khi ly hôn rồi, con cứ yên tâm đi làm, ở nhà đã có mẹ lo.”

Vừa nói bà vừa diễn kịch, ôm lấy tôi giả vờ an ủi:
“Gia Dương có lỗi với con, mẹ sẽ bù đắp thay nó.”

Kiếp trước, khi tận tai nghe thấy mẹ chồng nói chồng ngoại tình, tôi cảm giác như sét đánh giữa trời quang.

Tôi là trẻ mồ côi, tất cả những gì có ngày hôm nay đều do tôi tự mình cố gắng mà có.

Tôi và Lục Gia Dương đến được với nhau là vì cùng chí hướng, nào ngờ vừa mới sinh con xong thì lại phát hiện ra chuyện động trời như thế.

Bình tĩnh lại, tôi nghe theo lời mẹ chồng, dứt khoát ly hôn.

Con dưới hai tuổi theo luật không giao cho cha, vậy là tôi thuận lợi đưa con đi.

Xuất viện xong, tôi đưa mẹ chồng về căn nhà mà tôi mua trước khi kết hôn.

Quả thật bà chăm sóc con trai tôi rất chu đáo như đã hứa.

Dù sau đó Lục Gia Dương tái hôn, mẹ chồng cũng chưa bao giờ can thiệp.

Ngược lại còn luôn vỗ về tôi, sợ tôi buồn phiền đau khổ.

Lúc đó tôi cảm động vô cùng, thề sẽ coi bà như mẹ ruột mà hiếu thuận.

Sau này mẹ chồng mắc bệnh nặng phải nằm viện nửa năm, ban ngày tôi thuê người chăm sóc, ban đêm thì tôi thức trắng canh bà.

Vì để bà ăn được nhiều hơn, ngày nào tôi cũng đổi món nấu đủ kiểu.

Nửa năm trôi qua, đồng nghiệp đều bảo tôi như già đi cả chục tuổi.

Nhưng mẹ chồng hễ gặp ai cũng khen tôi hiếu thảo hơn cả con ruột, làm bộ làm tịch rất ra dáng.

Tôi trở thành nàng dâu hiếu thảo mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Thế nhưng mãi đến mười tám năm sau, khi con trai tôi thi đậu vào một trường đại học hàng đầu trong nước, tôi mới phát hiện tất cả chỉ là một màn kịch.

Hôm đó, người chồng cũ mà tôi không gặp suốt mười tám năm – Lục Gia Dương – bỗng xuất hiện cùng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng quý phái – Kiều Kiều.

Còn đứa con trai vừa mới nằm trong lòng tôi làm nũng, lại lập tức chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ kia, ngọt ngào gọi “mẹ”, quay đầu lại thì mắng tôi không tiếc lời.

“Bà thật sự tưởng một bà già xấu xí như bà có thể sinh ra đứa con ưu tú như tôi sao?”

“Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con ruột của bà chắc không biết đang chui rúc ở cái xó nào rồi!”

Tôi hoang mang tột độ, không thể nào hiểu nổi vì sao đứa con tôi nuôi dạy cẩn thận suốt mười tám năm lại có thể như vậy.

“Nói thật chứ tôi chưa bao giờ thích bà đâu.”

“Bà già chết tiệt, bà mau chết đi thì tiền tiết kiệm và nhà cửa sẽ thuộc về cả nhà chúng tôi!”

Tôi từng tịch thu điện thoại vì muốn tốt cho thành tích học tập của nó.

Tôi không cho nó yêu sớm là vì không muốn nó đi sai đường.

Không ngờ tất cả những điều tôi làm vì nó, lại trở thành lý do khiến nó oán hận tôi.

Người phụ nữ kia – Kiều Kiều – nghe xong thì xót xa vuốt đầu con trai, nói dịu dàng:

“Mẹ mua cho con điện thoại đời mới nhất rồi, con thích chơi bao lâu cũng được!”

“Con trai mẹ đẹp trai như vậy, muốn yêu ai thì cứ yêu, mẹ sẽ luôn ủng hộ con!”

Nghe xong, con tôi càng cảm động, không ngừng nói lời ngọt ngào với bà ta.

You cannot copy content of this page