Bác cả bên cạnh nhỏ giọng nói:
“Tiểu Hòa, cháu bình tĩnh chút…”
“Cháu rất bình tĩnh.” Tôi nhìn bà. “Bác cả, cháu hỏi bác một câu. Nếu dì hai vứt con chó bác nuôi mười năm đi, bác sẽ làm gì?”
Bác cả im lặng.
“Bác sẽ còn ác hơn cháu.” Tôi thay bà trả lời. “Vậy nên đừng khuyên cháu rộng lượng. Mọi người không có tư cách.”
Trong phòng khách không còn ai nói gì.
Tôi cầm sách, quay về phòng ngủ, đóng cửa lại.
Bên ngoài vang lên tiếng khóc của mẹ chồng, tiếng bác cả an ủi, tiếng chồng tôi thở dài.
Tôi đeo tai nghe, bật nhạc, vặn âm lượng lớn nhất.
Bánh Nếp, rốt cuộc mày đang ở đâu?
06
Những ngày sau đó, tôi tiếp tục đi tìm mèo.
Mỗi sáng sáu giờ ra khỏi nhà, loanh quanh khu vực gầm cầu vượt. Buổi trưa về ăn qua loa, chiều lại tiếp tục đi.
Tôi còn mở rộng phạm vi tìm kiếm, từ gầm cầu lan sang mấy khu dân cư xung quanh, thậm chí còn đến công viên cách đó hai cây số.
Chồng tôi bắt đầu không hài lòng.
“Ngày nào em cũng chạy ra ngoài, công việc cũng không làm tử tế, nhà cũng không lo.”
“Em đang tìm mèo.”
“Tìm mèo, tìm mèo, em chỉ biết tìm mèo! Mẹ ở nhà một mình, em cũng chẳng quan tâm…”
“Bà ấy vứt mèo của em, em còn phải quan tâm bà ấy?”
“Bà ấy lớn tuổi như vậy rồi…”
“Lớn tuổi thì có thể tùy tiện vứt đồ của người khác? Lớn tuổi thì có thể không tôn trọng người khác?”
Lần nào cũng là cuộc đối thoại như vậy. Lần nào cũng không có kết quả.
Mẹ chồng cũng bắt đầu hành động.
Bà không khóc, cũng không làm ầm nữa. Bà bắt đầu dùng một cách mới để đối phó với tôi — giả vờ đáng thương.
Bà gửi tin nhắn vào nhóm gia đình:
“Tôi già rồi, vô dụng rồi, bị con dâu ghét bỏ rồi.”
Kèm theo một tấm ảnh tự chụp cảnh bà lau nước mắt.
Cả nhóm lập tức xôn xao.
Bác cả: “Tiểu Hòa, sao cháu lại bắt nạt mẹ chồng nữa?”
Dì hai: “Đứa nhỏ này thật không biết điều.”
Cô út: “Chị dâu, mẹ em chịu ấm ức ở nhà chị rồi. Nếu chị không muốn chăm thì đưa bà về, bọn em chăm.”
Tôi nhìn những tin nhắn đó, cười lạnh.
Tôi trả lời:
“Mẹ, nếu mẹ thấy ấm ức thì có thể về quê. Con gái mẹ nói rồi, cô ấy sẽ chăm mẹ.”
Nhóm im lặng.
Mẹ chồng không trả lời.
Bác cả không trả lời.
Cô út cũng không trả lời.
Bởi vì họ đều biết, mẹ chồng căn bản không muốn về quê. Ở quê vắng vẻ, không có tivi to, không có ghế massage, không có tất cả những tiện nghi trong thành phố.
Bà ở nhà tôi, ăn của tôi, uống của tôi, còn vứt mèo của tôi.
Sau đó nói tôi bắt nạt bà.
07
Ngày thứ bảy, lúc tôi về nhà, tôi phát hiện trong nhà có thêm một người.
Cô út đến.
Cô ngồi trên sofa. Mẹ chồng dựa vào vai cô, mắt đỏ hoe.
Chồng tôi ngồi bên cạnh, vẻ mặt khó xử.
Thấy tôi vào cửa, cô út đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười.
“Chị dâu về rồi.”
“Ừ.”
“Chị dâu, em muốn nói chuyện với chị.”
“Nói gì?”
“Nói chuyện của chị với mẹ em.”
Tôi đặt túi xuống, ngồi vào chiếc ghế đối diện.
“Nói đi.”
Cô út hắng giọng.
“Chị dâu, em biết mẹ em làm không đúng. Bà không nên vứt mèo của chị. Nhưng bà lớn tuổi rồi, đầu óc hồ đồ, chị đừng chấp nhặt với bà nữa.”
“Tôi không chấp nhặt với bà ấy. Tôi chỉ cần bà ấy tìm mèo của tôi về.”
“Mèo mất lâu như vậy rồi, tìm kiểu gì?”
“Đó là việc của bà ấy.”
Nụ cười của cô út cứng lại.
“Chị dâu, chị như vậy thì không hay đâu. Người một nhà, cần gì phải làm đến mức này?”
“Tôi không làm. Là bà ấy làm trước.”
“Mẹ em cũng là vì tốt cho chị…”
“Đừng nói với tôi ba chữ ‘vì tốt cho chị’.” Tôi ngắt lời cô ta. “Tôi ghét nhất ba chữ này. Vứt mèo của tôi là vì tốt cho tôi? Giấu tôi là vì tốt cho tôi? Mẹ cô chưa từng nghĩ cho tôi. Bà ấy chỉ nghĩ cho chính mình.”
Sắc mặt cô út thay đổi.
“Chị nói chuyện kiểu gì vậy? Đó là mẹ em!”
“Tôi biết đó là mẹ cô. Nhưng bà ấy là người, tôi cũng là người. Bà ấy khó chịu thì có thể khóc, có thể làm ầm, còn tôi khó chịu thì chỉ có thể nhịn à?”
“Ai bắt chị nhịn?”
“Anh cô.” Tôi nhìn chồng tôi. “Lần nào anh ấy cũng bắt tôi nhịn. Nhịn nửa năm, nhịn đến mức mèo bị vứt đi. Bây giờ vẫn còn bắt tôi nhịn?”
Chồng tôi cúi đầu, không dám nhìn tôi.
Cô út hít sâu một hơi.
“Chị dâu, rốt cuộc chị muốn thế nào?”
“Tôi nói rồi, tìm mèo của tôi về.”
“Nếu không tìm được thì sao?”
“Vậy đừng trách tôi không khách sáo.”
“Chị định không khách sáo thế nào?”
Tôi nhìn cô ta, cười.
“Tivi của mẹ cô đang ở nhà bạn thân tôi. Ghế massage của bà ấy cũng ở đó. Hoa của bà ấy cũng ở đó. Tiếp theo bà ấy còn bảo bối gì nữa? Cô nói cho tôi biết, tôi chuyển luôn một thể.”
Sắc mặt cô út hoàn toàn thay đổi.
“Chị đang uy hiếp tôi?”
“Không phải uy hiếp. Là thông báo.”
Phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ.
Mẹ chồng lại bắt đầu khóc. Lần này là kiểu khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt rơi xuống, trông rất đáng thương.
Cô út ôm bà, vỗ lưng bà, miệng nói: “Mẹ đừng khóc nữa.”
Chồng tôi ngồi bên cạnh, không nói một lời.
Tôi đứng dậy, đi về phòng ngủ.
Lúc đóng cửa, tôi nghe thấy cô út nói với chồng tôi:
“Anh, anh cứ nhìn chị dâu bắt nạt mẹ như vậy à?”
Chồng tôi không nói gì.
Cô út lại nói:
“Nếu anh không quản được vợ mình thì đưa mẹ về quê đi. Em không thể nhìn mẹ chịu ấm ức ở đây.”
Cuối cùng chồng tôi cũng lên tiếng:
“Đưa về thì ai chăm?”

