Anh gào lên, tức giận tột độ:
“Ngày nào mẹ cũng đòi ảnh, mẹ muốn xem thật thì lên mà nhìn tận mặt!”
“Hồi đó mẹ nói sẽ lên trông cháu, hóa ra toàn nói miệng à? Có mẹ nào lại đối xử với con mình kiểu đó không?”
“Con là con ruột của mẹ hay con nhặt ngoài đường vậy? Nhà khác ông bà đều giúp đỡ, còn mẹ thì chỉ biết nói!”
Chồng tôi vốn là người hiếu thảo, từ trước đến nay nói chuyện với bố mẹ luôn nhẹ nhàng.
Chưa bao giờ thấy anh nổi nóng như vậy.
Mẹ chồng mất mặt, “cạch” một tiếng, cúp máy.
Chồng tôi tức đến run người.
Tôi hiểu, suy nghĩ của anh chưa thể thay đổi ngay được.
Nhưng từ chuyện này, cái ý nghĩ “mẹ không bỏ tiền, không bỏ sức, chỉ biết nói suông” đã bắt đầu nảy mầm trong lòng anh.
Rồi sẽ có ngày, hạt giống đó lớn lên thành cây đại thụ.
Và tôi biết, ngày đó sẽ không còn xa nữa.
11
Từ sau lần đó, mẹ chồng không còn lên nhóm đòi ảnh cháu nữa.
Còn chúng tôi thì thuê được một cô giúp việc chăm trẻ ngay trong khu chung cư.
Cuộc sống vẫn có thể tiếp tục, dù khó khăn đôi chút.
Cùng lắm thì hai vợ chồng vất vả hơn một chút là được.
Không có người lớn xen vào, tuy cơ thể mệt nhưng trong lòng lại thấy dễ chịu hơn nhiều.
Chồng tôi cũng bắt đầu chủ động tham gia chăm con.
Anh tắm cho con, kể chuyện, chơi cùng con — còn kiên nhẫn hơn cả tôi.
Điều đó thật sự khiến tôi nhìn anh bằng con mắt khác.
Thì ra con người đúng là có nhiều mặt, ai mà ngờ được một người từng “mù quáng vì chữ hiếu” như anh lại là một người cha đáng tin cậy đến thế.
Khi tôi gần như đã quên mất sự tồn tại của mẹ chồng, thì một hôm, bất ngờ có họ hàng của chồng gọi điện đến.
Giọng điệu vô cùng đương nhiên, yêu cầu chúng tôi sang tên căn hộ cho anh ta, nói rằng con anh ta sắp vào tiểu học, cần nhà trong khu có trường tốt.
Anh ta còn nói thêm:
“Các em vẫn ở đó bình thường đi, ba năm sau anh sẽ sang tên lại cho.”
Tôi nghe mà vừa tức vừa buồn cười.
Hơn một tỷ bạc mà nói sang tên chơi như vậy sao?
Ai nghĩ ra được cái trò nực cười này vậy?
Chồng tôi cũng không chịu nổi, nói thẳng:
“Không được, chuyện này không thể. Anh chị tìm cách khác đi.”
Ai ngờ đầu dây bên kia lập tức nổi đóa:
“Đều là người trong nhà, giúp nhau chút có sao! Cũng đâu phải cho không, mỗi tháng anh trả tiền thuê, thế là được chứ gì? Đừng có được voi đòi tiên!”
Chồng tôi vẫn giữ giọng bình tĩnh:
“Không, chuyện này không bàn thêm.”
Đối phương nghe thế liền dọa nạt:
“Được lắm, cứ chờ xem! Cậu tưởng sau này không cần nhờ ai à? Lỡ có chuyện phải tìm đến tôi thì sao?”
Bị hăm dọa, chồng tôi cũng mất kiên nhẫn, lạnh giọng đáp:
“Tôi không sợ. Người mà ngay cả chuyện cho con đi học cũng không lo nổi, lại mơ chiếm nhà người khác — đã nghèo, không có năng lực mà còn tham, thì có gì để lợi dụng đâu.”
“Nghĩ kỹ lại, đắc tội sớm còn tốt, sau này khỏi phải đi đám cưới, đám ma, khỏi tốn tiền mừng, tiết kiệm được thời gian và sức lực — lợi đủ đường.”
Tôi thật không ngờ miệng chồng mình lại có thể sắc bén đến vậy.
Nhưng phải nói — thật là hả dạ!
Người bên kia tức điên, gào lên trong điện thoại:
“Giả bộ gì hả? Ai chẳng biết căn nhà này phần lớn là tiền bố mẹ cậu cho! Cậu chẳng qua là thằng ăn bám, vô dụng thôi!”
“Cậu không có quyền quyết định, tôi sẽ nói chuyện với mẹ cậu! Bà ấy đã hứa sẽ để cậu sang tên nhà cho tôi rồi!”
Chồng tôi nghe xong, cả người run lên vì giận.
Không ai hiểu rõ hơn anh — căn nhà này bố mẹ anh chưa từng bỏ ra một xu.
Không những không góp đồng nào, giờ còn dám bịa ra chuyện này để bán danh, lấy lòng họ hàng?!
Lửa giận trong lòng anh bùng lên, mang cả mối hận cũ lẫn mới.
Và lần này, ngọn lửa đó cháy mạnh hơn bao giờ hết.
12
Quả nhiên, tối hôm đó, mẹ chồng gọi điện tới.
“Con ơi, mọi người đều là họ hàng, sang tên nhà một chút đi, không thì mất mặt lắm, đâu phải người ngoài!”
“Nhà họ làm vậy cũng vì con cái đi học, chỉ là hình thức thôi, sau này người ta sẽ sang tên trả lại cho con.”
“Bố mẹ vẫn còn đây, họ không dám không trả đâu!”
Mẹ chồng chưa nói thì thôi, một nói ra là chồng tôi nổi như cồn.
“Mẹ, con nói thật với mẹ, nhà này mẹ có đóng một đồng nào không mà mẹ muốn quyết định sang tên?”
“Lúc mua nhà, mẹ nói sẽ cho tiền, nhưng đến khi thật sự mua rồi thì mẹ không đưa nổi một đồng. Đúng như Gia Gia nói, mẹ chỉ giỏi nói miệng, không bỏ tiền, cũng chẳng giúp được việc gì.”
“Mẹ ơi, giờ con không nhờ mẹ giúp đâu, mẹ đừng có làm rối nữa được không? Nhà có phải muốn sang tên là sang tên đâu? Mẹ suy nghĩ cái gì vậy? Thánh mẫu à?”
Nghe chồng nói thẳng thừng như vậy, mẹ chồng như trời sụp.
Đây còn là đứa con hiếu thảo của bà sao?
Sao có thể đối xử với bà như thế?
Đang khóc lóc, mẹ chồng nói:
“Con à, lúc đó mẹ với bố tưởng giá nhà sẽ giảm, chứ đâu phải là không muốn giúp các con.
Mẹ không cho tiền khi ấy là vì nghĩ như vậy mới là đang giúp các con đó thôi.”
“Nếu khi đó mẹ cho tiền, các con mua nhà to thì bây giờ có lẽ lỗ to hơn. Vợ chồng già chúng ta chỉ có mỗi mình con, sau này chúng ta chết rồi mọi thứ chẳng phải đều thuộc về con sao? Để cho ai nữa?”
“Mẹ nghe con nói vậy mẹ buồn lắm.”
Bà vừa nói vừa khóc than.
Phải công nhận, bà nghĩ ra cái lý lẽ cong queo ấy cũng tài thật.
Thật sự tôi muốn vỗ tay tán thưởng.
Quả nhiên, anh chồng ngốc nghếch của tôi lại hơi động lòng.
Sau khi cúp máy, anh nói với tôi:
“Em ơi, mẹ nói cũng có lý đó. Nếu thời đó không mua nhà thì giờ đã tích cóp được một khoản trả trước rồi.”
Tôi phun ra một tiếng.
Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Ai mà biết trước được nhà có lên xuống thế nào?
Giá nhà xuống là chuyện cả thời đại, liên quan gì đến việc bố mẹ anh có đưa tiền hay không?
Anh vẫn miệt mài tự rửa sạch lương tâm mình bằng mấy lời lặp đi lặp lại.
Tôi chán đến tận cổ vì anh vô dụng ấy.
Tôi tiến sát tai anh và hét thật to:
“Mẹ anh không yêu anh!”
“Mẹ anh không yêu anh!”
“Mẹ anh không yêu anh!”
“Này, anh có nghe không? Mẹ anh không yêu anh!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/me-chong-chi-gioi-moi-noi/chuong-6