Tôi bật cười lạnh:

“Trả lại? Mẹ anh ngày nào cũng gọi cho em, dặn đừng tiết kiệm, muốn ăn gì thì cứ mua, thiếu thì bảo mẹ gửi thêm.”

“Giờ em chỉ muốn ăn yến sào, em xin tiền mua yến thì có gì sai?”

“Chẳng lẽ truyền thống nhà anh là không bỏ tiền, không bỏ công, chỉ giỏi nói miệng à?”

“Còn nữa, anh nói bố mẹ anh vất vả… xin hỏi, việc đó liên quan gì đến em? Là họ đã vất vả từ trước khi em xuất hiện, hay cưới em rồi mới bắt đầu vất vả?”

Chồng tôi bị tôi hỏi dồn đến nói lắp:

“Nhưng em cũng không nên thật sự lấy tiền, số tiền đó mẹ định để bố chữa chân mà…”

Tôi hừ lạnh:

“Chữa chân? Bố anh mỗi sáng đi bộ năm cây số, chân khỏe như trâu, chữa cái gì?!”

Thật nực cười, bố chồng tôi bốn giờ sáng đã dậy đi bộ, dáng còn nhanh nhẹn hơn cả thanh niên.

Bảo tiền đó để ‘chữa chân’ nghe chẳng thuyết phục bằng nói đem chữa bệnh cho heo!

Chồng còn định nói gì đó, nhưng tôi nhìn cái vẻ ngoan ngoãn ngu ngốc của anh mà chỉ thấy ngán, lời nói càng thêm sắc bén:

“Sao thế? Vừa tan làm về là bắt đầu la hét với em à? Là mẹ anh sai anh về đòi lại tiền đấy hả?”

“Đúng là mẹ anh biết tính toán thật, nói vài câu ngọt ngào chẳng tốn đồng nào, không giúp được gì mà còn được mang tiếng tốt, được con dâu biết ơn — đúng là tiện cả đôi đường!”

“Hay để em gọi điện hỏi xem bà có ý gì, đưa tiền rồi lại sai anh đến gây chuyện, định làm trò gì vậy?”

Chồng tôi đỏ mặt, mặt sạm lại như gan lợn, vội nói:

“Thôi, đừng gọi nữa, coi như anh lỡ lời.”

Tôi chẳng buông tha:

“Lỡ lời gì mà lỡ lời? Em phải hỏi rõ ràng cho xong.”

Nói xong, tôi nhấc điện thoại gọi ngay cho mẹ chồng.

Chồng tôi hoảng hốt, lao tới định ngăn nhưng không kịp — điện thoại đã kết nối.

Chưa đến một giây, bà đã nghe máy, giọng đầy mong đợi:

“Gia Gia à, sao con lại gọi cho mẹ giờ này?”

Tôi thầm nghĩ — bắt máy nhanh thế này, chắc chắn đang chờ tôi nói chuyện trả tiền rồi.

Có lẽ bà tưởng tôi bị chồng mắng xong sẽ ngoan ngoãn gọi xin lỗi, trả tiền lại.

Nếu vậy thì thú vị rồi đây — vì bà sắp thất vọng đấy.

Tôi nói thẳng:

“Mẹ ơi, con không hiểu là sao nữa. Chỉ vì mẹ gửi con năm nghìn mua yến mà Tôn Lâm vừa về nhà đã khó chịu với con, bảo con phải trả tiền lại cho mẹ, còn nói là mẹ dặn thế, có đúng không ạ?”

“Mẹ xem, nếu con trả lại thì chẳng phải làm mất mặt mẹ à? Con đâu dám phụ tấm lòng của mẹ, con nói vậy đúng không mẹ?”

Mẹ chồng sững sờ.

Không ngờ tôi lại hỏi thẳng đến thế.

Giờ mà nhận thì mất hết mặt.

Thế là bà cuống quýt nói:

“Tất nhiên không phải thế! Nó nói bậy đó! Mẹ sao có thể bảo con trả lại chứ?”

“Đó là mẹ tự nguyện cho con, để con mua đồ ngon, đừng để ý đến lời nó. Đợi chút mẹ gọi cho nó mắng cho ra trò!”

Tất nhiên bà không dám thừa nhận, đành đổ hết lỗi cho con trai.

Tôi liếc sang chồng, mặt anh đã đen như than.

Tôi tiếp lời:

“Đúng rồi mẹ, con cũng nghĩ thế nên mới gọi hỏi lại. May mà con hỏi, chứ nếu không lại hiểu lầm, chẳng phải khiến tình cảm mẹ chồng – nàng dâu sứt mẻ sao?”

“Tất cả đều tại Tôn Lâm, làm chuyện chẳng ra gì, suýt chút nữa khiến mẹ con mình hiểu lầm nhau. Cũng may con không để bụng, chứ gặp người khác nhỏ nhen chắc đã tưởng mẹ cố tình gây chia rẽ rồi!”

“Con nói đúng không mẹ?”

“Đúng, đúng, đúng!” — mẹ chồng vội vàng phụ họa liên tục.

Chồng tôi chỉ biết đứng đó, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Cúp máy xong, tôi quay sang hỏi:

“Giờ anh nghe rõ chưa? Có phải mẹ chủ động cho không?”

“Tiền này em còn phải trả lại không?”

Chồng im lặng, gật đầu rồi lại lắc đầu, không biết phải nói gì.

Tôi nhếch môi cười lạnh.

Với người mù quáng vì chữ ‘hiếu’, chỉ có cách là mặt phải đủ dày.

Chỉ cần mình đủ bản lĩnh, thì chẳng ai có thể bắt nạt được mình!

Người chịu đau, sẽ không bao giờ là mình nữa!

7

Từ sau chuyện lần đó, mẹ chồng không bao giờ gọi điện cho tôi nữa.

Chắc là sợ lỡ miệng nói thêm gì, tôi lại bắt bà thực hiện cho bằng được.

Còn tôi thì thấy thoải mái vô cùng.

Không có những cuộc gọi “quan tâm” phiền phức, tôi ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần nhẹ nhõm hẳn.

Thời gian trôi rất nhanh, đến khi tôi mang thai tám tháng, tôi bảo chồng nên tìm người giúp việc sau sinh trước.

Nghe vậy, chồng tôi cau mày:

“Tìm gì mà tìm, mẹ anh chẳng phải đã nói sẽ sang trông cháu à?”

“Đến lúc đó ba người lớn còn không trông nổi một đứa trẻ hay sao?”

“Tiền thuê người ta còn đủ mua cho mẹ anh cái vòng vàng, như vậy bà chăm cháu lại càng nhiệt tình hơn!”

Mẹ chồng đến trông cháu à?

Thôi đi, giờ tôi còn tin heo biết bay chứ không tin được cái miệng của bà nữa.

Nhưng chồng tôi thì vẫn tin sái cổ rằng mẹ mình sẽ đến giúp.

Bởi vì trước kia, mỗi lần vợ chồng tôi về quê dịp Tết hay lễ, mỗi lần bà giục sinh là lại nói không biết bao nhiêu lần:

“Các con cứ sinh đi, sinh xong không phải lo gì hết!”

“Bố mẹ sẽ lên trông cháu cho, hai đứa cứ yên tâm đi làm!”

Những lời đó, lần nào về bà cũng nói lại y chang.

Thế nên chồng tôi tin cũng phải thôi.

Nếu không nhờ vụ điện thoại hồi tôi mang thai mà tôi hiểu rõ tính bà, chắc tôi cũng tin.

Bà nói ngọt, mà nói khéo đến mức ai cũng dễ bị lừa.

Nhìn gương mặt chồng đầy tin tưởng, tôi nói thẳng:

“Anh còn tin mẹ anh à? Mẹ anh chỉ biết nói chứ có làm bao giờ đâu, anh không thấy sao?”