Mang thai rồi, mẹ chồng thì chẳng bỏ tiền, chẳng giúp việc, chỉ giỏi mỗi cái… mở miệng.
Ngày nào bà cũng gọi điện cho tôi, giọng ngọt như đường:
“Đừng tiết kiệm nhé, muốn ăn gì thì cứ mua, ăn mấy thứ ngon ngon vào…”
Nghe thì cảm động lắm.
Cho đến hôm qua, bà lại gọi như mọi khi, mà tôi thì thật sự chịu hết nổi cái màn “quan tâm bằng miệng” này rồi.
Tôi nói thẳng:
“Dạ vâng mẹ, con đang thèm yến sào, 5 nghìn tệ, mẹ chuyển qua WeChat giúp con nhé.”
Đầu dây bên kia im phăng phắc.
1
Mang thai được sáu tháng, tôi đang bị sếp mắng te tua thì mẹ chồng lại gọi điện tới.
Thật lòng mà nói, tôi sắp phát điên vì mấy cuộc gọi này rồi.
Bởi vì chưa cần nghe máy, tôi cũng biết bà định nói gì.
Mẹ chồng tôi ấy à, giỏi nhất là nói miệng.
Mấy lời bà nói thì ngọt như mật.
Từ lúc tôi mang thai tới giờ, ngày nào bà cũng gọi, điệp khúc quen thuộc:
“Đừng tiết kiệm, muốn ăn gì thì cứ mua, ăn mấy thứ ngon ngon vào…”
Nghe thì tình cảm lắm, mà đến giờ tôi còn chưa thấy nổi một quả táo bà gửi sang!
Lúc đầu tôi còn tưởng bà thật lòng quan tâm.
Tôi ngây thơ khoe với đồng nghiệp rằng không ngờ mẹ chồng mình lại chu đáo như vậy.
Nhưng nói nhiều quá rồi, tôi mới nhận ra — hóa ra bà chỉ biết nói mồm.
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy câu như máy ghi âm, chứ thực tế thì chẳng giúp được gì.
Đúng là kiểu người “không bỏ tiền, không bỏ sức, chỉ bỏ miệng” đây mà.
Làm người tốt thì bà làm, còn ơn nghĩa thì tôi phải mang, lời cảm ơn thì bà được nghe — có phải tiện quá không?
2
Thấy tôi mãi không nghe máy, bên kia vẫn không chịu bỏ cuộc, điện thoại reo liên tục.
Tôi bực mình ấn nút nghe, và đúng như dự đoán — ba câu kinh điển của mẹ chồng lại vang lên:
“Gia Gia à, hôm nay có thấy khó chịu không?”
“Đừng tiết kiệm nhé, muốn ăn gì thì cứ mua, ăn mấy thứ ngon ngon vào…”
“Xa quá, mẹ cũng không sang chăm được, con phải tự lo cho mình đấy nhé.”
Xa à?
Nghe cứ như cách cả tỉnh, cả nước ấy!
Trong khi cái “xa” mà bà nói chỉ là… đi tàu cao tốc nửa tiếng là tới!
Trước kia bà nói thế, tôi dù không thoải mái vẫn cố nặn ra câu “vâng ạ” cho yên chuyện.
Nhưng lần này thì chịu, tôi không muốn đóng kịch nữa.
Tôi nói thẳng:
“Vâng mẹ, con đang thèm yến sào, khoảng năm nghìn, mẹ muốn chuyển qua WeChat hay Alipay ạ?”
Bên kia im lặng như tờ.
Có người chắc sẽ nói tôi quá đáng — người già quan tâm vài câu cũng là lòng tốt, cần gì nói khó nghe như thế?
Hoặc có người sẽ bảo tôi tham lam — đã sinh con thì phải tự lo, sao lại mong người khác giúp, mẹ chồng nợ gì cô à?
Ừ, không sao cả.
Tôi tự sinh, tự nuôi cũng được.
Nhưng có thể, làm ơn đừng diễn cái bộ quan tâm giả tạo đó trước mặt tôi nữa được không?!
3
Tôi và chồng — Tôn Lâm — kết hôn được ba năm.
Từ nhỏ, trong nhà tôi đã được dạy rằng nói phải giữ lời, “một lời nói ra là một đinh đóng cột”.
Nhưng mẹ chồng tôi thì khác hẳn — chẳng bỏ tiền, chẳng giúp sức, chỉ giỏi nói miệng.
Vậy mà còn bắt chúng tôi phải mang ơn, phải biết cảm kích bà.
Lúc chúng tôi chưa mua nhà, bà đi đâu cũng rêu rao với họ hàng:
“Ôi dào, người già kiếm tiền chẳng phải để tiêu cho mình, mà là để giúp con cái chứ! Tôi với ông ấy còn phải tiết kiệm, sau này giúp tụi nó mua nhà.”
“Giờ nhà đất đắt đỏ thế này, bọn trẻ làm sao mà tự mua nổi?”
“Chúng tôi chỉ có một đứa con trai, chết rồi cũng chẳng mang tiền theo được, không để cho nó thì để cho ai?”
Nghe thì cảm động thật chứ!
Không chỉ vợ chồng tôi mà cả đám họ hàng cũng tin sái cổ. Ai nấy đều tấm tắc:
“Nhìn xem, mẹ chồng con tốt thế này là phúc đức lắm rồi!”
“Sau này phải hiếu thuận, phải biết ơn, đừng có vô tình bạc nghĩa như người ta nhé!”
Tôi và chồng nghe mà rối rít gật đầu, cảm động lắm.
Còn bố mẹ chồng thì cười híp mắt, hưởng thụ ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.
Tôi thật lòng tin rằng — đã nói như vậy, thì sau này chắc chắn họ sẽ giúp tiền mua nhà.
Nhưng đời không như mơ.