“Nếu cô thật sự biết trong sạch là gì thì phải hiểu, lúc vợ nó nằm trên giường sinh chịu khổ, không tới lượt một người ngoài như cô đứng đây khoa tay múa chân, càng không tới lượt cô ly gián quan hệ vợ chồng chúng nó.”
“Miệng gọi anh em, nhưng việc cô làm chỗ nào cũng không biết giữ khoảng cách.”
“Tôi sống từng này năm chưa từng thấy bạn nhà ai dám ngang ngược như thế trước mặt vợ người ta.”
Mặt Đỗ Tình trầm xuống, còn định cãi.
Y tá trưởng đã dẫn hai bảo vệ tới.
“Bác sĩ Đỗ, mời cô lập tức rời khỏi khu chờ sinh.”
Vừa rồi Đỗ Tình còn hùng hồn, lúc này lại chẳng nói được câu nào.
Cô ta đứng cứng tại chỗ vài giây rồi cuối cùng quay người bỏ đi.
Trước khi đi còn hung hăng trừng tôi một cái.
Mẹ chồng lập tức nhận ra.
Bà vịn tay bố chồng, ép mình ngồi dậy khỏi cáng.
“Cô trừng ai đấy?”
“Có bản lĩnh thì trừng thêm cái nữa thử xem.”
Đỗ Tình dừng bước, quay đầu lại.
“Cô à, có phải cô hiểu lầm không? Tôi chỉ nhìn cô ấy một cái.”
“Đừng giở trò đó với tôi.”
Mẹ chồng chỉ tay về cuối hành lang.
“Con dâu tôi bây giờ phải sinh con, tôi không rảnh xử lý cô.”
“Tốt nhất cô ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Nếu không, hôm nay cô đã nói gì, làm gì, tôi sẽ không bỏ qua một chuyện nào.”
Đỗ Tình cười lạnh.
“Cô vẫn nên lo cho bản thân trước đi.”
“Ngất thành thế này rồi còn cố mạnh mẽ làm gì?”
“Tôi ngất việc của tôi, không ảnh hưởng đến việc tôi nhớ mặt cô.”
Mẹ chồng chỉ vào thái dương mình.
Mặt bà trắng bệch nhưng ánh mắt không hề nhượng bộ.
“Đầu óc tôi vẫn tốt lắm.”
“Mỗi câu hôm nay cô nói tôi đều nhớ rõ ràng.”
Đỗ Tình còn định nói gì, y tá trưởng đã sa sầm mặt.
“Bác sĩ Đỗ, xin cô đừng tiếp tục ảnh hưởng đến việc chờ sinh của sản phụ.”
“Lập tức rời đi.”
Lần này Đỗ Tình không dừng lại nữa.
Cô ta theo bảo vệ rời khỏi khu chờ sinh.
Mãi đến khi bóng cô ta biến mất hoàn toàn ở cuối hành lang, bầu không khí căng thẳng xung quanh mới dịu đi một chút.
Y tá lo sức khỏe mẹ chồng, muốn đưa bà tới phòng theo dõi.
Nhưng mẹ chồng nắm chặt tay vịn bên cáng, nói gì cũng không chịu đi.
“Tôi không đi.”
“Tôi chờ ngay ngoài cửa phòng sinh.”
“Chừng nào Đỗ Tình còn ở trong tòa nhà này, tôi vẫn không yên tâm.”
Bố chồng hết cách, chỉ có thể thương lượng với y tá, đẩy cáng ra bên hành lang ngoài phòng chờ sinh.
Trước khi ra ngoài, mẹ chồng còn không quên nhìn Phan Dữ.
“Mày cũng ra ngoài.”
Phan Dữ lập tức ngẩng đầu.
“Mẹ, con phải ở lại bên em lúc sinh.”
“Nhuế Nhuế có muốn mày ở lại cùng nó không?”
Mẹ chồng hỏi không chút khách khí.
Phan Dữ khựng lại, sau đó quay đầu nhìn tôi.
Trong mắt anh có áy náy, còn có một chút cầu xin.
Tôi buột miệng nói.
“Tôi không cần.”
Bốn chữ ấy khiến cả người anh cứng đờ tại chỗ.
Trong phòng bệnh im lặng vài giây.
Một lúc lâu sau, Phan Dữ mới khẽ nói:
“Được.”
“Vợ, anh sẽ ở ngoài cửa chờ em.”
Nhưng mẹ chồng không định dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy.
“Mày đừng đứng cạnh tao.”
“Bây giờ tao nhìn thấy mày là tức, huyết áp cũng tăng theo.”
Phan Dữ không cãi lại.
Anh im lặng đi đến đầu kia hành lang, dựa lưng vào tường đứng đó.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ mềm lòng.
Dù sao chúng tôi cũng đã yêu nhau nhiều năm như vậy.
Tình cảm bao năm không thể nói buông là buông ngay được.
Nhưng khi cơn co tử cung tiếp theo ập tới, tôi đau đến mức lập tức siết chặt các ngón tay.
Mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra trên trán, nước mắt theo khóe mắt chảy vào tóc.
Đến tận lúc này, tôi mới hoàn toàn hiểu ra.
Tôi có thể tha thứ cho sự ngu ngốc của Phan Dữ.
Cũng có thể tha thứ cho sự chậm hiểu của anh.
Nhưng tôi không thể tha thứ việc trong lúc tôi đau đớn nhất, cần được bảo vệ nhất, anh lại chọn tin Đỗ Tình.
Nữ hộ sinh nắm tay tôi, nhắc tôi điều chỉnh nhịp thở.
“Chậm một chút, theo nhịp của tôi.”
“Hít vào, thở ra.”
“Bây giờ đừng vội dùng sức, giữ sức lại, phía sau mới là lúc quan trọng.”
Tôi nhắm mắt, ép bản thân không nghĩ đến Phan Dữ nữa.
Bây giờ quan trọng nhất là sinh con bình an.
Còn món nợ giữa tôi và Phan Dữ, chờ tôi ra khỏi phòng sinh rồi sẽ tính với anh từng khoản một.
4
2 giờ 17 phút sáng, tôi chính thức được đẩy vào phòng sinh.
Nhịp tim thai trên máy theo dõi lại giảm xuống.
Đội ngũ y tế vốn còn khá bình tĩnh lập tức trở nên bận rộn.
Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của tôi, sau đó trầm giọng nói:
“Dây rốn quấn cổ một vòng, hiện tại vẫn có thể tiếp tục theo dõi.”
“Cô đừng hoảng, tiếp theo hãy nghe chỉ dẫn của tôi. Khi nào tôi bảo dùng sức thì cô mới dùng sức, hiểu chưa?”
Tôi muốn gật đầu nhưng cơn đau do co tử cung đã khiến ý thức tôi mơ hồ.
Áo bệnh nhân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, tôi chỉ có thể máy móc điều chỉnh theo yêu cầu của bác sĩ.
Bác sĩ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào máy theo dõi.
“Tim thai tăng lại rồi, tiếp tục trước.”
Tôi nghiến răng cố gắng làm theo.
Ngoài phòng sinh không ngừng vang lên tiếng bước chân.
Mẹ chồng đứng ngoài cửa hỏi tình hình mấy lần, mỗi lần vừa đến gần đều bị bố chồng kéo trở lại.
“Bà đừng chắn ngay cửa, nhân viên y tế ra vào không tiện.”
“Tôi có chắn đâu, tôi chỉ đến gần một chút để nghe động tĩnh thôi.”

