Sơn tường mới quét được một nửa, dưới sàn trải đầy màng bảo vệ, khắp nơi đều là bụi bặm và dụng cụ. Cửa sổ phòng khách đang mở, gió lùa vào, lớp sơn latex trên tường đã khô, màu cà phê sữa mà tôi đã mất cả tháng trời mới chọn xong.

Ban đầu còn định ngày mai lắp rèm, ngày kia chuyển đồ nội thất vào, tháng sau dọn đến ở, rồi tháng sau nữa làm đám cưới.

Giờ thì chẳng cần bận tâm nữa.

Tôi tắt đèn, khóa cửa, bước vào thang máy.

Thang máy đi xuống, con số trên màn hình thay đổi từng tầng một, đến tầng một thì dừng lại.

Tôi bước ra ngoài, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, đèn đường sáng lên, cây anh đào trước cửa khẽ đung đưa trong gió.

Tôi mở điện thoại, gửi một tin nhắn cho mẹ:

“Mẹ, con không cưới nữa.”

Gửi xong, tôi tắt máy.

Chương 2

Sáng hôm sau sáu giờ, tôi bị đồng hồ sinh học đánh thức.

Nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm xa lạ trên trần nhà, ngẩn người một lúc.

Sau đó ngồi dậy, rửa mặt, thay quần áo, xuống lầu ăn sáng.

Bảy giờ rưỡi, tôi bắt taxi đến nhà mới.

Cửa thang máy vừa mở ra, đi dọc hành lang đã ngửi thấy một mùi dầu khói. Cái mùi kiểu nồi sắt cũ vừa nóng lên, phi hành tím trên dầu, xen lẫn mùi khét của gas.

Trước cửa nhà tôi chất tới sáu bảy cái túi dệt, miệng túi không buộc chặt, để lộ ra chăn màn, gối đầu, chậu tráng men bên trong. Còn có một đôi giày giải phóng dính bùn nằm chắn giữa lối đi, mũi giày hướng về phía tôi.

Cửa đang mở.

Tôi đi vào, nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ hoa đang đứng trong bếp nhà tôi, quay lưng về phía tôi, dầu trong chảo đang xèo xèo, máy hút mùi cũng không bật, cả căn nhà đều là khói.

“Ôi chà, Tiêu Tiêu đến rồi!” Bà mẹ chồng quay đầu lại, trong tay vẫn cầm xẻng xào, trên mặt chất đầy nụ cười, “Mẹ đang làm bữa sáng đây, con ăn chưa? Mẹ chiên cho con hai quả trứng nhé?”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn vào phòng khách.

Trên sofa trải chiếc ga giường cũ bà ấy mang tới, loại vải bông có hoa đỏ chót, góc cạnh đều đã mòn lông. Trên bàn trà chất đầy đồ: túi ni lông, lọ thuốc, nửa cái bánh màn thầu ăn dở, một bình rượu trắng bán lẻ. Chậu trầu bà tôi mua bị chen đến tận góc, chậu nghiêng ngả, lá cũng rũ xuống.

Ti vi đang bật, phát bản tin buổi sáng, âm lượng mở rất to.

“Đêm qua mẹ mới đến, muộn quá nên không gọi cho con.” Bà ấy múc trứng chiên ra, bưng lên bàn ăn, “Trương Lỗi đâu? Không đi cùng con à?”

Bàn ăn cũng chất đầy đồ, bà ấy dọn ra một khoảng nhỏ để đặt đĩa, dầu mỡ còn dính lên khăn trải bàn.

Chiếc khăn trải bàn đó là tôi chọn trên mạng suốt ba ngày mới mua, vải cotton lanh nhập khẩu, hơn ba trăm tệ.

“Anh ta không đến.” Tôi nói, “Căn nhà này, sau này anh ta cũng sẽ không đến nữa.”

Xẻng xào dừng lại giữa không trung.

“Ý gì?”

“Ý là tôi và Trương Lỗi hủy hôn rồi.”

Bà mẹ chồng sững người, nụ cười trên mặt từng chút một cứng lại, cuối cùng hóa thành một khối sắt.

“Hủy hôn? Chỉ vì mẹ muốn dọn tới ở?”

“Đúng.”

Bà ta đập mạnh cái chảo xuống bếp, chảo sắt va vào bếp ga, phát ra một tiếng loảng xoảng chói tai.

“Chu Tiêu Tiêu, con nói chuyện kiểu gì vậy? Con trai tôi cưới con, tôi dọn tới ở chung, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Con làm dâu mà còn muốn đuổi mẹ chồng ra ngoài à?”

“Ngôi nhà này là của tôi.”

“Của con?” Bà ta cười lạnh một tiếng, chống nạnh bước tới hai bước, “Con gả cho con trai tôi, thì đồ của con là của nó, đồ của nó là của tôi. Tôi ở nhà của con trai tôi thì có vấn đề gì?”

“Trên sổ đỏ chỉ có tên tôi.”

“Thì sao?” Giọng bà ta vút cao, “Con và Trương Lỗi kết hôn, căn nhà này chính là nhà cưới. Đã là nhà cưới thì là của hai người, đã là của hai người thì con trai tôi có một nửa, mà có một nửa của con trai tôi thì tôi, người làm mẹ, cũng phải có một phần!”