Bày đầy cả bàn.

“Mẹ, lọ tinh chất này đắt ghê.”

“Đắt cái gì, con thích là được.”

“Thế còn kem này? Nhân viên nói hợp với con.”

“Mua hết.”

Tôi đứng trong bếp.

Tay nắm chặt một chiếc cốc chưa rửa xong.

Bà chủ đi tới.

“Đứng đơ ra làm gì? Ngoài kia có khách, ra gọi món!”

Tôi bước ra ngoài.

Từ chỗ tôi đứng đến bàn của họ.

Khoảng mười bước.

Đi tới bàn, tôi nói:

“Xin hỏi hai người muốn gọi gì?”

Mẹ tôi ngẩng đầu lên.

Bà nhìn tôi một cái.

Rồi cúi xuống tiếp tục xem thực đơn.

Giống như không hề quen biết tôi.

“Quán này món đặc trưng là gì?” bà hỏi.

Tôi đọc tên loại trà sữa bán chạy nhất.

“Vậy lấy hai ly cái đó.”

“Thêm thạch dừa, thêm trân châu, nhiều đường.”

Tôi ghi vào sổ.

“Vâng, xin đợi một chút.”

Suốt cả quá trình.

Bà không nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Em gái thì đang nghịch điện thoại.

Đầu cũng không ngẩng lên.

Tôi quay người vào bếp.

Đưa tờ gọi món cho đồng nghiệp pha trà sữa.

Rồi tiếp tục rửa cốc.

Họ ở cách tôi mười bước.

Uống trà sữa.

Mở mỹ phẩm mới mua.

Bàn chuyện ngày mai đi đâu mua sắm.

Còn tôi ở trong bếp.

Rửa hết chiếc cốc này.

Đến chiếc cốc khác.

4

Cuối tháng đã đến.

Tôi chủ động gọi điện.

Tháng này tôi làm hai mươi bảy ngày, mỗi ngày từ bốn đến tám tiếng.

Góp lại được hai nghìn ba trăm tệ.

Đủ sống.

Đủ để không cần chờ cái hộp mù đó nữa.

Tôi đứng dưới ký túc xá, lấy điện thoại ra, bấm số quen thuộc.

“Alô?” giọng mẹ tôi vang lên, đầy vẻ khó chịu. “Muộn thế này gọi làm gì?”

“Mẹ, là con.”

“Biết là con rồi. Có chuyện gì?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Mẹ, hộp mù tháng này… con không cần nữa.”

Bên kia im lặng một chút.

“Ý con là gì?”

“Ý là sau này mẹ không cần gửi nữa.” tôi nói.

“Con đi làm thêm kiếm được tiền, đủ tiêu rồi. Con không cần mẹ nuôi nữa.”

Bà không nói gì.

Tôi lại mở miệng, giọng hơi run.

“Mẹ, mẹ có thể… dành cho con nhiều sự chú ý hơn một chút không?”

“Con không cần mẹ nuôi con.”

“Con chỉ cần mẹ yêu con thôi.”

“Từ nhỏ đến lớn, con chỉ muốn điều đó.”

Bên kia yên lặng vài giây.

Rồi bà cười.

“Yêu con?” bà nói. “Con bảo mẹ yêu con kiểu gì?”

“Con có biết con trông giống ai không?” giọng bà lạnh xuống.

“Cái mặt của con giống hệt thằng bố ngoại tình của con. Mỗi lần nhìn con là mẹ lại nhớ đến hắn. Nhớ đến chuyện hắn lén lút ra ngoài cặp kè đàn bà sau lưng mẹ.”

“Con bảo mẹ yêu con kiểu gì?”

Tôi cầm điện thoại, đứng trong gió.

Tay run lên.

Một lúc lâu sau, tôi mới gượng nói:

“Vậy… vậy lúc đầu mẹ sinh con làm gì?”

Bên kia im lặng một giây.

Sau đó giọng bà càng lạnh hơn.

“Con tưởng mẹ muốn sinh con à? Lúc đó lỡ mang thai rồi, còn làm gì được? Phá à? Người trong nhà không cho. Sinh ra rồi thì nuôi tạm thôi.”

“Để con sống đến giờ, đã là lòng nhân từ lớn nhất của mẹ rồi.”

Tôi đứng dưới ký túc xá.

Gió thổi đến cay mắt.

Bà tiếp tục nói.

“Trong mắt mẹ, con chỉ xứng dùng đồ thừa của em con. Thế thì sao? Đồ em con dùng rồi con không dùng được à? Con tưởng mình là ai?”

“Mẹ nuôi con lớn từng này, cho con học đại học, con còn muốn gì nữa? Cho con mấy món rác rưởi đã là phá lệ tốt với con rồi, đừng có được voi đòi tiên!”

Tôi nghe bà mắng.

Từng câu.

Từng chữ.

Như dao cắt.

Tôi hít sâu một hơi.

“Được. Vậy con cúp máy đây.”

“Cúp cái gì mà cúp, mẹ còn chưa nói xong…” bà vẫn đang mắng.

Tôi cúp máy.

Thật nực cười.

Lần đầu tiên mẹ nói với tôi nhiều như vậy.

Lại chỉ để mắng tôi.

Sáng hôm sau, cố vấn học tập gọi tôi lên văn phòng.

Trên bàn đặt một tờ đơn xin thôi học.

Ở mục chữ ký phụ huynh là tên mẹ tôi.

Ngày ghi là tối qua.

Chính là tối tôi gọi điện cho bà.

“Mẹ em nói em đã cứng cánh rồi, không cần học nữa.” cố vấn nhìn tôi.

“Đi làm luôn đi, kiếm tiền dành dụm của hồi môn cho em gái.”

Tôi đứng sững tại chỗ.

Đầu óc trống rỗng.

Buổi chiều hành lý của tôi được gửi tới.

Chiếc hộp sắt.

Di vật duy nhất bà nội để lại cho tôi.