Một xấp đội trưởng công trình đưa, một xấp bố đưa.

Một mạng của tôi đổi lại những thứ này.

Liệu có đủ để chữa bệnh cho chị không?

Cửa phòng chị mở hé một khe.

Chị nghe thấy tất cả.

Chị co người vào trong chăn, cắn góc chăn, không dám phát ra tiếng.

5

Chị nhớ lại ngày tôi chết.

Hôm đó chị đang nổi giận, đập vỡ ly, còn hất nước vào người mẹ.

Vốn dĩ mẹ định gọi lại cuộc điện thoại đó, chính chị đã ngăn mẹ lại.

Chị kéo chăn trùm kín đầu, cả người co thành một quả bóng.

Tôi bay trong phòng chị, nhìn chị.

Tôi muốn nói: Chị à, trùm chăn như vậy không tốt cho da đâu.

Nhưng chị chỉ co ro ở đó, nghĩ đi nghĩ lại một câu.

Là mình giết em ấy.

Là mình giết em gái.

Chị nhốt mình trong phòng, mãi không ăn gì.

Mẹ bưng bát cháo đứng ngoài cửa, gõ cửa suốt nửa tiếng.

“Nguyệt Nguyệt, con ăn một miếng thôi được không? Mẹ xin con…”

Trong phòng không có tiếng động.

Mẹ ngồi xổm ngoài cửa, tựa đầu vào cánh cửa.

“Mẹ biết sai rồi… mẹ có lỗi với các con…”

Trong phòng, chị ôm đầu gối ngồi trên giường.

Chị nhìn những bức ảnh trên tường.

Cả một bức tường đều là ảnh của chị.

Ảnh đầy tháng, ảnh thôi nôi, ảnh sinh nhật hằng năm.

Mẹ dán kín cả tường, không còn chỗ trống.

Không có ảnh của tôi.

Cũng không có ảnh của anh trai.

“Nếu mình không bị bệnh thì tốt rồi.”

Chị ôm đầu gối, càng co chặt hơn.

“Nếu mình không nổi giận thì tốt rồi.”

“Nếu mình không ngã khỏi giường thì tốt rồi.”

“Mẹ sẽ không ngăn anh, anh sẽ đi tìm em ấy, biết đâu em ấy đã không chết.”

Móng tay chị cắm vào cánh tay.

Da của em bé cánh bướm, chỉ cần dùng sức là rách.

Máu rỉ ra, chị không buông tay.

Máu chảy xuống, nhỏ lên ga giường.

“Mình đáng lẽ nên chết sớm hơn.”

“Mình liên lụy tất cả mọi người.”

“Bố bỏ đi là vì mình. Em gái chết là vì mình. Anh trai bỏ nhà đi cũng là vì mình.”

Chị vùi mặt vào đầu gối, vai bắt đầu run.

Không phải khóc, mà là kiểu run rẩy từ trong xương truyền ra.

“Nếu mình chết, mọi chuyện sẽ không xảy ra.”

Chị xuống giường, chân mềm nhũn, phải vịn tường mới đứng vững.

Chị lấy từ sâu trong ngăn kéo ra một con dao gọt trái cây.

Mẹ gọt táo hôm kia xong quên cất đi.

Chị nắm lấy dao, ngồi lại lên giường.

Chị đặt dao lên cổ tay, rạch xuống.

Máu tuôn ra.

Không phun mạnh, chỉ chậm rãi chảy xuống.

Chị cắn môi, không kêu một tiếng.

Môi bị cắn rách, máu hòa cùng nước mắt.

Máu chảy từ cổ tay xuống khuỷu tay, nhỏ xuống sàn.

“Tiểu Vũ… chị đến tìm em đây… chị xin lỗi em…”

6

Vài phút sau, mẹ mãi không nghe thấy tiếng trả lời, cuối cùng tự đẩy cửa vào.

Bát cháo vẫn còn trên tay.

Bà nhìn thấy chị trên giường, trong tay cầm dao, máu từ cổ tay đã chảy đầy đất.

Bát rơi xuống sàn, vỡ tan.

“Nguyệt Nguyệt!”

Bà lao tới, ôm chị vào lòng.

Cơ thể chị vẫn còn ấm.

Nhưng đã không còn hơi thở.

Miệng mẹ mấp máy, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Cổ họng như bị thứ gì bóp nghẹt.

Bà áp mặt lên trán chị.

Bà há miệng, gào khóc trong im lặng.

Nước mắt rơi xuống mặt chị.

Rồi bà bắt đầu hét.

Giống như lần trước, xé rách, sắc nhọn, không thể dừng lại.

“A!!! A!!!”

Hàng xóm nghe thấy liền gọi xe cấp cứu.

Chị được khiêng đi.

Mẹ được đưa vào bệnh viện.

Cơ thể bà không bị thương, nhưng tinh thần đã vỡ nát.

Tôi bay trong phòng, nhìn tất cả.

Máu của chị chảy đầy sàn, phản chiếu ánh đèn trắng trên trần nhà.

Sau khi xuất viện, mẹ trở về căn nhà trống rỗng đó.

Chỉ sau một đêm, tóc bà bạc trắng.

Không phải bạc từ chân tóc, mà bạc từ ngọn tóc, giống như bị phủ sương.

Bà bắt đầu ra đường tìm con.

Gặp ai cũng hỏi:

“Cô có thấy con gái tôi không?”

“Nó tên Tiểu Vũ, mười lăm tuổi, cao chừng này, gầy gầy.”

“Tôi không tìm thấy nó nữa, cô giúp tôi với.”

Hàng xóm đều nhận ra bà.

Có người thở dài, có người lén lau nước mắt.

Một bà cụ nắm tay bà.

“Chị à, bình tĩnh lại đi, con gái chị đã…”

Câu còn chưa nói xong, mẹ phịch một tiếng quỳ xuống đất.

Bà bắt đầu dập đầu.

Trán đập xuống nền xi măng, cộp, cộp, cộp.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”

“Cầu xin mọi người cứu con gái tôi…”

“Nó mới mười lăm tuổi…”

“Ba đứa con của tôi đều bị tôi hại chết rồi!”

Bà cụ hoảng sợ, ngồi xuống kéo bà dậy nhưng không kéo nổi.

“Là tôi nhất quyết sinh! Là tôi thiên vị! Là tôi đánh nó! Là tôi giết nó! Là tôi! Là tôi! Tất cả đều là lỗi của tôi!”

Trán bà dập rách, máu chảy xuống, men theo sống mũi nhỏ xuống đất, hòa cùng nước mắt và nước mũi.

“Cầu xin mọi người… giúp tôi tìm nó với. Nó nhất định vẫn còn ở đâu đó. Nó sẽ không bỏ tôi đâu… nó ngoan nhất mà… nó chưa từng không nghe lời…”

Mấy người hàng xóm cùng nhau đỡ bà dậy, đưa bà về nhà.

Bà ngồi trên sofa, ánh mắt trống rỗng.

Trong tay ôm một khung ảnh.

Bên trong là ba tấm ảnh ghép lại của chị, tôi và anh trai.

Bà áp khung ảnh vào ngực, miệng lẩm bẩm không ngừng.

Sau này, hàng xóm thường thấy bà ngồi ở cửa.

7

Bà ôm khung ảnh, nhìn ra hành lang.

Mỗi khi thấy có người đi qua, bà lại hỏi một câu:

“Có thấy con tôi không? Tôi làm lạc mất chúng rồi.”

Không ai trả lời.

Không ai nỡ trả lời.

Bà cứ ngồi ở đó, từ sáng đến tối.

Có lúc bà đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng chứa đồ.