Vết thương ở chân tái phát, cậu con trai đang công tác tại Thành ủy làm cho tôi một chiếc thẻ ở tiệm massage ngay dưới lầu.

Cô bé rửa chân vừa bóp chân, vừa cằn nhằn:

“Nạp một phát 50 triệu? Bà cũng chẳng biết lo xa gì cả!

Cả đời bà kiếm được bao nhiêu tiền mà không biết để dành cho con trai mình tiêu?”

Tôi mỉm cười: “Lương hưu của tôi mỗi tháng 50 triệu, không cần phải lo xa quá đâu.”

Cô ta lập tức biến sắc:

“Lừa ai đấy! Chính con trai bà nói, bà chỉ là một bà già nhà quê làm ruộng thôi!”

Nụ cười trên mặt tôi nhạt dần:

“Được, vậy một lát nữa trả lại số tiền còn thừa cho tôi.”

Cô ta túm lấy tôi:

“Thế không được, 50 triệu này đã tính vào doanh số của tôi rồi.

Bà đi mà rửa chân cho khách, mở đơn mà kiếm lại 50 triệu này đi!”

Tôi tức đến bật cười:

“Tôi tiêu tiền của con trai mình, liên quan gì đến cô?”

“Tất nhiên là có.” Cô ta thản nhiên nói như thể đó là điều hiển nhiên,

“Tôi với con trai bà sắp nhận giấy kết hôn rồi, từng đồng bà tiêu đều là tài sản chung sau hôn nhân của chúng tôi!”

Tôi nhìn chằm chằm cô ta, nụ cười hoàn toàn biến mất.

Tối qua, con trai tôi vừa dẫn bạn gái về ra mắt tôi. Vậy thì cô gái trước mặt này… rốt cuộc là ai?

……

Bạch Tiểu Lệ vẫn còn bô bô cái miệng.

“Tôi biết bà từ dưới quê lên, không có kiến thức gì!

Nhưng tôi không giống bà, tôi tự mình bôn ba bao năm qua, tôi hiểu rõ kiếm tiền khó thế nào hơn bà!”

Cô ta chống nạnh, ngón tay chỉ thẳng vào mũi tôi:

“Bà tưởng con trai bà làm ở Thành ủy thì lương cao lắm sao?

Tiền này không biết là anh ấy phải chắt bóp từ thẻ lương bao lâu mới có được, mà để bà phung phí thế này?”

Tôi nhếch mép.

Tôi làm Cục trưởng Cục Công an suốt 30 năm, lương hưu mỗi tháng cũng được 50 triệu.

Tuy không tiêu đến nhưng đó là sự ghi nhận của nhà nước cho cả đời cống hiến của tôi.

Vết thương chân tái phát, con trai vốn định đưa tôi đi bệnh viện nhưng tôi không thích.

Cứ hễ đi là lãnh đạo bệnh viện lại vây quanh, rồi lại sắp xếp vào phòng bệnh cán bộ cao cấp, chỉ tổ tốn tiền nhà nước.

Bệnh của mình tôi tự hiểu rõ, chỉ là vào ngày mưa thì đau nhức dữ dội, hồi chưa nghỉ hưu vẫn đi bắt tội phạm như thường.

Con trai không yên tâm, trước buổi họp sáng nay cứ nằng nặc đưa chiếc thẻ này cho tôi, dặn tôi nhất định phải tới.

Hai ngày nay đúng là đau hơi quá, nghĩ bụng tiền cũng tiêu rồi, thôi thì đi massage cho nhẹ người.

Chẳng ngờ lại đụng phải chuyện này.

Tôi lạnh giọng:

“Tiền tôi đã quẹt rồi, cô làm được thì làm, không làm được thì đổi người.”

Bạch Tiểu Lệ thấy tôi “ngoan cố”, tức giận ném cái khăn lau chân vào người tôi.

“Được lắm bà già này! Tôi còn chưa bước chân vào cửa mà bà đã định ra oai mẹ chồng rồi đấy hả?”

“Hôm nay nếu không phải con trai bà bảo bà tới, tôi còn lâu mới đích thân xuống tay hầu hạ.

Tôi bây giờ là quản lý khách hàng rồi, thăng chức lâu rồi nhé!”

Cô ta xông tới túm lấy tay tôi:

“Đứng dậy! Bây giờ đi rửa chân cho khách ngay!

Chưa kiếm đủ 50 triệu tiền thẻ bà nạp thì đừng hòng rời khỏi đây!”

Tôi gạt tay cô ta ra, cầm khăn tự lau chân mình, vừa đi dép lê vừa nói:

“Cô bé à, mới đó đã nhận vơ mẹ chồng rồi.

Con dâu tương lai của tôi không có ngoại hình như cô đâu.”

Bạch Tiểu Lệ bị tôi hất ra loạng choạng, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi:

“Thanh Trúc với tôi sắp nhận giấy kết hôn rồi, tại bà cứ lần chần không chịu gặp mặt nên hôn lễ mới bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.”

“Lần này cuối cùng cũng gặp rồi, bà bắt buộc phải đồng ý cho chúng tôi kết hôn!”

Tôi khoanh tay, nhìn cô ta đầy nực cười.

“Mở miệng ra là đòi nhận giấy kết hôn, cô có biết con trai tôi là ai không?”

Cô ta thu tay lại, đắc ý liếc tôi một cái:

“Bí thư Thành ủy thành phố Lâm Châu – Tống Thanh Trúc!”

“Tôi còn biết anh ấy mồ côi cha từ nhỏ, một tay bà già quê mùa như bà nuôi nấng.

Anh ấy tự lực từ một đứa trẻ nghèo thành sinh viên trường danh tiếng, từ cấp cơ sở leo lên chức Bí thư Thành ủy.”

“Anh ấy là người đứng đầu Lâm Châu, và là người đàn ông chỉ đối tốt với mình tôi!”

Tôi cố nhịn cười.

Lại còn “mồ côi cha từ nhỏ”?

Cái lão giáo sư nhà tôi sáng nay vừa cầm quyết định tái giảng, hớn hở đi dạy học rồi kia kìa.

Lười đôi co, tôi đi vòng qua cô ta định đẩy cửa ra ngoài. Bạch Tiểu Lệ lao ra, giang tay cản đường tôi.

“Bà già kia định đi đâu! Chưa kiếm đủ 50 triệu, bà đừng hòng đi!”

Tôi nhíu mày: “Đùa giỡn cũng phải có giới hạn thôi!”

Cô ta thấy tôi không nghe, liền cao giọng:

“Được lắm! Tôi gọi điện cho con trai bà ngay bây giờ, nói bà không nghe lời tiêu tiền lung tung, để anh ấy tới quản bà!”

Cô ta lấy điện thoại ra gọi, còn cố tình bật loa ngoài.

Tút… Tút…

Con trai tôi hôm nay đi họp ở tỉnh khác, giờ này chắc đang trong lúc chờ chuyển máy bay, chưa chắc đã nghe được.

Ngay lúc tôi đang nghĩ thế, một giọng nam có phần vội vã vang lên từ loa thoại:

“Alo, Tiểu Lệ à, anh đang chờ chuyển cánh bay. Có gì nói nhanh nhé.”

Giọng nói trong điện thoại, từ ngữ khí đến âm điệu đều giống hệt con trai tôi.

Tim tôi thót lại một cái.

Dù lập tức lấy lại bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc sững sờ đó vẫn bị Bạch Tiểu Lệ bắt bài chính xác.

Cô ta ngọt nhạt đáp vào điện thoại vài câu

“Vâng, Thanh Trúc”, rồi cúp máy, đắc ý nhìn tôi.

“Giờ thì tin rồi chứ? Thanh Trúc đặc biệt dặn dò bà đừng tiêu tiền bừa bãi, ở thành phố phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.”

“Dù thân phận chúng ta có chênh lệch, nhưng Thanh Trúc coi trọng tôi nhất.

Dù bà là mẹ anh ấy, cũng không được ngăn cản chúng tôi.”

Trong tiệm massage khách khứa không ít, cuộc tranh cãi của chúng tôi nhanh chóng thu hút đám đông hiếu kỳ.

“Bí thư Thành ủy trẻ thế mà si tình nhỉ?”

“Bà mẹ này sao trông mặt hầm hầm thế kia?”

“Bà già nhà quê ấy mà, không hài lòng thì làm được gì?”

“Bí thư Thành ủy phối với cô nàng rửa chân, đây đúng là chân ái rồi!”

Ánh mắt tôi quét qua đám đông, dừng lại ở vài kẻ đang gào to nhất:

“Vu khống, phỉ báng công chức nhà nước với tình tiết nghiêm trọng là có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đấy.

Có muốn được mời lên cục để phổ biến pháp luật không?”

Âm thanh ồn ào lập tức hạ xuống.

Mấy người bị nhắc tên mặt tái đi, lặng lẽ lùi về phía sau.

Thấy vậy, Bạch Tiểu Lệ bỗng nức nở một tiếng, tay đặt lên bụng.

“Dì à, cháu… cháu đã mang thai con của Thanh Trúc rồi, dì thật sự nhẫn tâm sao?”

Xung quanh lập tức xôn xao.

Tôi lạnh giọng nói: “Chỉ dựa vào vài câu nói của cô mà muốn tôi tin à? Bằng chứng đâu?”

Cô ta lộ vẻ khó xử.

Một cô nhân viên massage đứng xem chen vào: “Ít nhất cũng có ảnh chụp chung chứ?”

Bạch Tiểu Lệ do dự lắc đầu.

“Anh ấy là Bí thư Thành ủy, ban đầu phải giữ kín, bọn tôi chưa từng chụp ảnh…”

Rất nhanh, trên mặt cô ta lại hiện lên nụ cười ngọt ngào.

“Anh ấy nói, tấm ảnh chung đầu tiên của bọn tôi sẽ để trên giấy đăng ký kết hôn.”

“Không có chứng cứ thì đừng ở đây gây chuyện nữa.” Tôi mất kiên nhẫn cắt lời.

Cô ta chợt nhớ ra điều gì, quay người vội vã rời đi: “Bà cứ đợi đấy!”

Nhân lúc này, tôi nhanh chóng tóm tắt toàn bộ sự việc thành một tin nhắn gửi cho con trai, đợi khi nó hạ cánh nối chuyến chắc sẽ nhìn thấy.

Không lâu sau, Bạch Tiểu Lệ quay lại.

Không chỉ thay đồng phục làm việc bằng một bộ đồ cao cấp màu hồng, cô ta còn xách theo một chiếc túi Hermès nhìn đã biết giá trị không hề rẻ.

Cô ta xoay đủ ba trăm sáu mươi độ khoe với mọi người, rồi đưa cho tôi một tờ hóa đơn có chữ ký.

Tôi nhận lấy, phát hiện nét chữ gần như giống hệt chữ của con trai tôi, ngay cả nét móc cuối cùng trong chữ “Trúc” trong tên nó cũng cong gần y như vậy.

3

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xuýt xoa vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

“Mẫu Hermès mới nhất, bản giới hạn một triệu tệ!”

“Bí thư Tống đúng là chịu chi thật!”

“Lương Bí thư Thành ủy mà mua nổi cái này à?”

“Cậu không hiểu rồi, lương đáng bao nhiêu, khoản lớn thật sự là thu nhập xám phía sau kìa…”

Phong trào liêm chính trong thành phố chính là do Thanh Trúc ra sức thúc đẩy, nó tuyệt đối không thể là người đi đầu mua đồ xa xỉ.

“Nhìn rõ chưa? Chữ viết của con trai bà thì bà nhận ra chứ?” Bạch Tiểu Lệ ngẩng cằm.

Tôi chậm rãi gật đầu.

“Đúng là rất giống.”

Mặt cô ta lập tức rạng rỡ, rồi ném bộ đồng phục mang theo xuống chân tôi.

“Vậy thì mau mặc vào làm việc đi! Mất bao lâu với bà như thế này, tôi kiếm hụt biết bao nhiêu tiền!”

Tôi đá văng bộ đồ sang một bên.

Cô ta tức giận nhặt lên, nhất quyết nhét vào người tôi.

Đúng lúc hai bên đang giằng co, chuông đón khách ngoài cửa vang lên.

Một người đàn ông đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi lập tức giật lấy bộ đồng phục, nhanh chóng mặc vào, hơi cúi người.

“Thưa ông, hoan nghênh quý khách. Muốn ngâm chân hay massage ạ?”

Tống Hoài Viễn tan làm không thấy tôi ở nhà nên tìm đến, vừa nhìn thấy tôi mặc đồng phục thì sững người.

Tôi lập tức ra hiệu tay — đó là ám hiệu chúng tôi đã thống nhất từ mấy chục năm trước khi làm nhiệm vụ nằm vùng.

Ánh mắt ông không đổi, lập tức hiểu ý.

Ông khẽ ho một tiếng, nắm tay lại, giọng tự nhiên hỏi: “Ở đây… không có kỹ thuật viên trẻ hơn à?”

Tôi phối hợp: “Chỉ có tôi, tay nghề lâu năm.”

Bạch Tiểu Lệ tiến lại đánh giá Tống Hoài Viễn, cười khẩy một tiếng: “Bảo sao đồng ý nhanh thế, hóa ra là để ý ông già đẹp trai này.”

Tôi không đáp, bưng chậu nước dẫn ông vào phòng riêng.

Bạch Tiểu Lệ cũng theo vào giám sát, chỉ tay sai bảo.

Tôi đặt mạnh chậu nước xuống đất, nước nóng bắn lên làm ướt quần cô ta.