“Không cần cảm ơn cô,” cô Vương thở dài, “Cô chỉ là chướng mắt chuyện bất công thôi.”

Lúc tôi bước ra khỏi phòng giáo vụ, nắng rực rỡ.

Tôi đứng trên bậc thềm trước cổng trường số 1 một lúc lâu.

Tôi ngoái nhìn cánh cổng của ngôi trường này.

Tôi đã học ở đây hai năm rưỡi.

Tôi sẽ không đi như thế này đâu.

6.

Mười lăm ngày tiếp theo, nhà tôi vẫn duy trì một sự yên bình giả tạo.

Ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi thủ tục ở trường số 1 đã làm xong chưa.

Cô Vương giữ đúng hẹn, trả lời mẹ tôi: “Cứ theo quy trình bình thường mà làm, trước mùng 1 tháng 9 sẽ xong.”

Mẹ tôi rất hài lòng.

Em trai tôi bắt đầu tham gia lớp dự bị ôn thi phân lớp dành cho học sinh lớp 10 của trường số 1.

Mẹ đích thân kèm Toán cho nó.

Sáng nào em trai tôi ngủ dậy cũng gào lên: “Mẹ, con muốn uống sữa đậu nành.”

Mẹ liền đi xay sữa.

Em trai lại gào: “Mẹ, con muốn ăn trứng rán.”

Mẹ liền đi rán trứng.

Em trai gào tiếp: “Mẹ, con muốn ăn thịt xông khói.”

Mẹ liền đi rán thịt xông khói.

Em trai ăn xong, đẩy bát ra rồi chạy ra phòng khách chơi game.

Mẹ dọn bát đĩa.

Khi dọn đến chỗ tôi, trước mặt tôi chỉ có một bát cháo hoa.

“Mẹ,” tôi lên tiếng, “Con cũng muốn ăn trứng rán.”

Mẹ bảo: “Dương Dương sắp lên lớp 10 rồi, học hành vất vả. Con là chị, nhường em đi.”

“Mẹ, con cũng lên lớp 12 mà.”

“Con là con gái,” mẹ đáp, “Ăn nhiều thế làm gì.”

Tôi không nói gì.

Tôi bưng bát cháo hoa về phòng.

Về phòng, tôi mở máy tính, đăng nhập vào hệ thống đăng ký Chương trình Cường Cơ của Thanh Hoa.

Ngày mùng 2 tháng 8 thi, tôi đã đi thi.

Thi một ngày rưỡi, năm môn.

Thi xong tôi về nhà, giả vờ như vừa đi học ở thư viện cả ngày.

Ngày mùng 10 tháng 8, kết quả có.

Tôi đã đỗ.

Đỗ kỳ thi riêng của Chương trình Cường Cơ trường Thanh Hoa. Loại có thể giảm 50 điểm thi đại học.

Tôi nhìn bản PDF của giấy báo đỗ, ngồi trong phòng ngắm nghía rất lâu.

Tôi không nói với bất kỳ ai.

Tôi in bản PDF ra làm hai bản. Một bản kẹp vào cuốn nhật ký, một bản giấu vào cuốn “Luật Bảo vệ Người chưa thành niên” trên giá sách.

Sau đó tôi nhắn cho thầy Trần một tin: “Thầy ơi, em đỗ rồi.”

Thầy Trần nhắn lại: “Giỏi lắm Lâm Vãn. Khai giảng đến tìm thầy nhé.”

Tôi cất điện thoại.

Ngày 15 tháng 8, mẹ tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Cuộc gọi đó do cô giáo Vương ở phòng giáo vụ trường số 1 gọi tới.

“Cô Trương,” cô Vương nói, “Thủ tục chuyển trường của Lâm Vãn có chút vấn đề.”

Mẹ tôi đang ở trong bếp, tôi ở phòng khách, nhưng tôi nghe rõ mồn một giọng bà.

“Vấn đề gì vậy cô?” mẹ hỏi.

“Vấn đề chữ ký,” cô Vương đáp, “Lâm Vãn đã trưởng thành rồi, thủ tục chuyển trường của em ấy cần chính em ấy ký tên. Cô ký thay là không được.”

“Chuyện đã làm xong hết rồi sao tự nhiên lại có vấn đề?”

“Chính vì làm xong mới phát hiện ra sai sót,” cô Vương nói, “Cô Trương nếu tiện thì chiều nay đến trường một chuyến, dẫn theo cả Lâm Vãn, ký lại chữ ký, bổ sung thủ tục cho xong.”

Mẹ cúp máy.

Bà từ bếp bước ra.

“Vãn Vãn,” bà gọi, “Chiều nay đi với mẹ đến trường số 1 một chuyến.”

“Đến làm gì ạ?” tôi hỏi.

“Bổ sung giấy tờ,” mẹ nói, “Cô Vương bảo lần trước sót chữ ký.”

Tôi cười thầm trong lòng.

Cô Vương đang tung hỏa mù cho mẹ tôi.

Để bà tưởng rằng chỉ là bổ sung chữ ký.

Để bà không sinh nghi.

“Vâng,” tôi đáp, “Đi thì đi ạ.”

7.

Hai giờ chiều, tôi và mẹ đến trường số 1.

Cô Vương dẫn chúng tôi vào một phòng họp nhỏ.

Trên bàn trải sẵn tờ đơn xin chuyển trường.

Chính là tờ đơn tôi đã xem.

Tờ đơn có chữ ký do mẹ tôi ký thay.

“Nào,” cô Vương nói, “Lâm Vãn, em ký lại vào đây nhé.”

Tôi cầm bút lên.

Tôi không ký.

“Cô Vương,” tôi hỏi, “Em muốn hỏi một chuyện.”

“Chuyện gì em?”

“Em ký xong thì học bạ của em chắc chắn sẽ chuyển sang trường số 3 đúng không ạ?”

“Đúng.”

“Vậy học bạ của em ở trường số 1 sẽ hoàn toàn mất hiệu lực đúng không ạ?”

“Đúng vậy.”

“Vậy em có còn được tham gia Chương trình Cường Cơ của đại học Thanh Hoa không ạ?”

Căn phòng họp chìm vào im lặng.

Mẹ tôi sững người.

Bà nhìn tôi: “Thanh Hoa cái gì?”

“Chương trình Cường Cơ,” tôi đáp.

“Trò gì vậy?”

Tôi lấy từ trong túi ra tờ giấy báo đỗ đã in sẵn.

“Giấy báo đỗ vòng thi riêng của Chương trình Cường Cơ trường đại học Thanh Hoa,” tôi gằn từng chữ, “Em là học sinh lớp 12-1 của trường, Lâm Vãn.”

Tôi đẩy tờ giấy đến trước mặt mẹ.

Mẹ tôi dán mắt vào tờ giấy mất ba giây.

Rồi bà ngẩng lên, ánh mắt nhìn tôi đã khác lạ.

“Mày thi lúc nào?”

“Mùng 2 tháng 8.”

“Sao mày không nói với mẹ?”

“Không kịp nói ạ,” tôi đáp.

Hơi thở của mẹ bắt đầu rối loạn.

Bà cầm tờ giấy báo đỗ lên, nhìn lại một lần nữa.

“Thanh Hoa,” bà lẩm bẩm, “Thanh Hoa.”

Bà quay sang hỏi cô Vương: “Nó đỗ cái này nghĩa là sao?”

“Nghĩa là thế này,” cô Vương giải thích, “Điểm thi đại học của Lâm Vãn có thể được giảm năm mươi điểm để vào Thanh Hoa. Nhưng điều kiện tiên quyết là học bạ của em ấy phải nằm ở trường số 1. Nếu chuyển sang trường số 3, tư cách này sẽ tự động bị hủy bỏ.”

Sắc mặt mẹ tôi thoắt cái trắng bệch.

Bà nhìn tờ đơn xin chuyển trường trên bàn.

Bà nhìn tờ báo đỗ.

Bà nhìn tôi.