Mẹ đáp: “Học bạ của con chuyển sang trường số 3 rồi, tuần sau con có thể sang đó báo danh.”

“Nhanh vậy sao ạ?” tôi hỏi, “Không cần con ký tên à?”

Mẹ khựng lại một nhịp.

“Ký tá cái gì,” bà nói, “Mẹ làm xong hết rồi. Con chỉ việc mùng 1 tháng 9 đến trường số 3 báo danh là xong.”

“Nhưng năm nay con mười tám tuổi rồi,” tôi nói, “Đủ mười tám tuổi chuyển trường, đáng ra phải do chính người đó ký tên chứ?”

Chương 2

Mẹ nhìn tôi.

Ánh mắt bà trong phút chốc như đông cứng lại.

Sau đó bà cười.

“Vãn Vãn, cái đứa này, còn học đòi tìm hiểu luật cơ à?” bà nói, “Chuyện ký tên, mẹ làm thay rồi. Con không phải bận tâm.”

“Làm thay?” tôi hỏi, “Ký thay con ạ?”

“Chuyện nhỏ mà,” mẹ nói, “Mẹ là người giám hộ của con, ký thì ký thôi.”

“Con mười tám tuổi rồi,” tôi nói, “Không còn là vị thành niên nữa.”

Nụ cười của mẹ tắt lịm.

“Mày mười tám tuổi thì đã sao?” bà nói, “Hộ khẩu của mày vẫn nằm dưới tên tao cơ mà.”

“Hộ khẩu và học bạ là hai chuyện khác nhau,” tôi đáp.

“Ô hay cái bà cụ non này,” giọng mẹ bắt đầu đổi khác, “Đọc được dăm ba chữ định cãi láo với mẹ hả? Mẹ làm vậy đều là vì muốn tốt cho con thôi.”

“Con không cãi láo,” tôi nói, “Con chỉ hỏi một câu.”

“Hỏi cái gì mà hỏi?” bố tôi bắt đầu lên tiếng, “Mẹ mày làm gì cũng vì tốt cho tụi mày thôi. Người lớn nói chuyện trẻ con đừng có xen vào.”

Tôi liếc nhìn bố.

“Bố,” tôi nói, “Năm nay con mười tám tuổi.”

“Mười tám thì sao?” bố nói, “Mười tám thì vẫn là con gái tao.”

Tôi không nói gì nữa.

Tôi quay người về phòng.

Lúc cửa khép lại, tôi nghe thấy tiếng mẹ thở ngắn than dài ngoài phòng khách.

“Cái con bé này, trước kia ngoan ngoãn là thế,” mẹ nói, “Bây giờ học đến mụ cả người rồi.”

“Con gái là thế đấy,” bà nội thêm vào, “Lớn rồi là khó quản.”

“Cứ để nó sang trường số 3 đi,” mẹ nói, “Sang đấy rồi mới biết thân biết phận mình ở đâu.”

Tôi đứng sau cánh cửa, nghe rõ từng lời.

Tôi không khóc.

Tôi cười.

5.

Chiều ngày 22 tháng 7, tôi đến trường số 1.

Ngôi trường vắng lặng trong kỳ nghỉ hè.

Tôi đi thẳng đến phòng giáo vụ.

Cô giáo Vương ở phòng giáo vụ là một người phụ nữ ngoài năm mươi, đeo kính, tóc điểm bạc.

Cô thấy tôi thì hơi ngạc nhiên: “Lâm Vãn? Sao em lại đến đây?”

“Cô Vương ạ,” tôi nói, “Em muốn hỏi về học bạ của em.”

Cô Vương mở máy tính, tìm hồ sơ của tôi.

Cô nhìn lướt qua, nhíu mày: “Hôm kia mẹ em vừa đến làm thủ tục chuyển trường. Nói em sẽ chuyển sang trường số 3 của quận.”

“Vâng,” tôi nói, “Em biết ạ.”

“Nhưng mà,” cô Vương nói, “Thủ tục này không đúng quy định.”

Lòng tôi khẽ động.

Tôi hỏi: “Không đúng quy định ở đâu ạ?”

Cô Vương chỉ vào màn hình: “Em đã đủ mười tám tuổi. Học sinh trưởng thành chuyển trường, phải do đích thân học sinh ký tên. Mẹ em tuy là người giám hộ, nhưng cô ấy không thể ký thay văn bản chuyển học bạ của học sinh đã trưởng thành.”

“Vậy cái thủ tục hiện tại,” tôi nói, “Có hiệu lực không ạ?”

Cô Vương nhìn màn hình, im lặng ba giây.

“Về mặt hình thức thì có hiệu lực rồi,” cô nói, “Nhưng trên thực tế… xét đúng ra thì nó có sai sót.”

“Sai sót nghĩa là sao ạ?”

“Nghĩa là có thể bị hủy bỏ,” cô Vương giải thích, “Nếu bản thân em không đồng ý, em có thể làm đơn khiếu nại lên nhà trường hoặc Cục Giáo dục, thủ tục chuyển trường này sẽ bị thu hồi.”

Nhịp tim tôi dần ổn định trở lại.

“Cô Vương,” tôi nói, “Em có thể xem tờ đơn xin chuyển trường đó không ạ?”

“Em xem cái đó làm gì?” cô Vương ngập ngừng.

“Cô Vương ạ,” tôi nhìn thẳng vào mắt cô, “Ba chữ Lâm Vãn trên tờ đơn đó, không phải do em ký.”

Cô Vương sững sờ.

“Mẹ em ký thay à?”

“Vâng,” tôi đáp.

Cô Vương hít một hơi sâu.

Cô thao tác vài cái trên máy tính, in ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi.

Trên tờ giấy đó, có tên tôi.

Hai chữ “Lâm Vãn” được ký ngay ngắn.

Nhưng không phải là nét chữ của tôi.

Là nét chữ của mẹ tôi.

Tôi rút điện thoại ra, chụp lại toàn bộ tờ đơn.

Sau đó tôi rút một tờ giấy trắng, viết ngay tại bàn ba chữ “Lâm Vãn”.

Hai nét chữ đặt cạnh nhau, khác biệt rõ ràng.

Cô Vương nhìn tôi: “Em định làm gì?”

“Cô Vương ơi,” tôi khẩn khoản, “Cô có thể tạm thời đừng đưa thủ tục chuyển trường này vào lưu trữ cuối cùng được không ạ?”

“Đã đưa vào lưu trữ rồi,” cô Vương nói, “Chiều qua vừa cập nhật xong.”

“Vậy có thể hoãn việc gửi hồ sơ sang trường số 3 không ạ?”

Cô Vương do dự.

“Em có lý do của em,” tôi nói, “Cô Vương, năm nay em phải tham gia Chương trình Cường Cơ. Thầy Trần là người đích thân đề cử em. Nếu em chuyển sang trường số 3, suất thi Cường Cơ sẽ bị hủy bỏ.”

“Cường Cơ?” cô Vương nhướng mày, “Em được đề cử vào Cường Cơ à? Của Thanh Hoa?”

“Của Thanh Hoa ạ,” tôi đáp.

Cô Vương đập tay xuống bàn: “Thế sao mẹ em còn bắt em chuyển trường?”

“Mẹ em không biết ạ,” tôi nói.

Cô Vương nhìn tôi.

Cô nhìn tôi rất lâu.

“Bao giờ em có được giấy chứng nhận qua vòng thi của trường Thanh Hoa?”

“Khoảng mùng 10 tháng 8 ạ.”

“Được,” cô Vương quyết định, “Cô sẽ ém hồ sơ chuyển sang trường số 3 lại thêm mười lăm ngày. Em không được nói cho ai biết, cô cũng sẽ không nói cho ai biết.”

“Em cảm ơn cô Vương.”