6

Lúc này, Giang Mặc hoàn toàn như một kẻ đã tự tách mình khỏi toàn bộ sự việc.

Đứng bên cạnh, đờ đẫn nhìn Trương Diễm Lệ.

Không dám mở miệng nói lấy một câu.

Tôi vội vàng trình bày lại toàn bộ sự việc với cảnh sát qua điện thoại, sau đó còn bổ sung thêm một câu:

“Chú ơi, phiền chú đến nhanh một chút, người này không chỉ cố ý phá hoại tài sản của cháu mà còn có hành vi hành hung.”

Xung quanh có vài người đã không thể nhẫn nhịn được nữa.

Trực tiếp chỉ vào mặt Giang Mặc mà bàn tán ầm ĩ:

“Tôi nghe nói về cậu này từ lâu rồi.”

“Trong khoa ai chẳng biết Tô Oanh là tiểu thư nhà giàu, thằng này bám lấy người ta xong còn khoe khoang lên mạng là có bạn gái rich kid.”

“Tôi từng thấy mấy đứa ăn bám rồi, nhưng chưa thấy ai ăn bám mà còn bắt người khác phải dâng tận miệng như thế.”

“Haizz, sinh vật đa dạng thật, thấy nhiều rồi cũng thành quen.”

“Tôn trọng, nhưng không thể nào hiểu nổi.”

Tôi khẽ gật đầu, không lên tiếng bình luận gì thêm.

Nhưng Trương Diễm Lệ thì chẳng thể chịu đựng nổi nữa khi nghe người khác nói con trai bà ta như vậy.

Bà ta lập tức giật lấy ly nước trên bàn hất thẳng vào đám đông xung quanh.

“Cho mấy người nói đó!”

“Cho mấy người nói đó! Tôi đang dạy dỗ con dâu tương lai của tôi, liên quan gì tới mấy người!”

“Toàn là lũ nhiều chuyện! Có liên quan gì tới mấy người đâu!”

“Toàn là lũ không biết điều! Đông người như vậy mà lại hùa nhau công kích mình tôi!”

“Còn dám gọi là sinh viên đại học nữa hả? Vô giáo dục!”

Cảnh tượng hỗn loạn ấy cuối cùng cũng khiến ban lãnh đạo nhà trường phải xuất hiện.

Nhưng ngay khi Trương Diễm Lệ thấy lãnh đạo trường đến, gương mặt bà ta lập tức thay đổi hoàn toàn.

Vừa mới giây trước còn gào thét mắng chửi người ta đầy hùng hổ.

Thế mà ngay giây sau, vừa thấy bóng dáng lãnh đạo, gương mặt lập tức nở nụ cười tươi rói.

Một bước lao vọt tới bên cạnh lãnh đạo.

7

“Ôi trời ơi, Chủ nhiệm Lý à, ngọn gió nào đưa thầy tới đây thế này, đây chỉ là chuyện mâu thuẫn nhỏ của mấy đứa trẻ thôi mà, sao lại phải phiền đến thầy đích thân đến tận nơi.”

“Không sao đâu, không sao đâu, chúng tôi tự giải quyết được mà.”

Chủ nhiệm Lý liếc nhìn tôi một cái, sau đó khẽ gật đầu với Trương Diễm Lệ, rồi bước tới đứng bên cạnh tôi.

“Tô Oanh, dạo này sức khỏe của bố em vẫn ổn chứ?”

Tôi mỉm cười đáp lại:

“Em cảm ơn thầy đã quan tâm, bố em vẫn rất khỏe ạ.”

Nhưng lúc này, khi thấy Chủ nhiệm Lý nở nụ cười với tôi, Trương Diễm Lệ lập tức không vui.

Mắt bà ta chỉ chớp một cái, nước mắt đã lăn dài xuống má.

Bà ta bước đến chen vào giữa tôi và chủ nhiệm, kéo tay ông ấy vừa khóc vừa kể lể:

“Chủ nhiệm Lý ơi, thầy không biết đâu, chính con bé Tô Oanh này, nó lừa tiền con trai tôi đấy, nó đúng là loại con gái đào mỏ ham tiền!”

“Lúc con trai tôi bảo đang yêu, tôi còn cho nó 500 tệ làm tiền yêu đương nữa cơ mà! Ai mà ngờ được! Cái Tô Oanh này lại keo kiệt đến mức ấy!”

“Tôi chỉ bảo nó góp chút đồ cưới cho con gái tôi mà nó cũng không chịu! Vậy mà còn mặc cái váy tận 3888 tệ!”

“Giờ còn giở trò vu oan tôi, đòi tôi bồi thường!”

“Nó quen con trai tôi bao lâu nay, toàn tiêu tiền của tôi thôi!”

“Chủ nhiệm Lý! Thầy phải làm chủ cho tôi!”

Chủ nhiệm Lý nhìn tôi, rồi lại nhìn Trương Diễm Lệ, vô thức gãi đầu.

“Phụ huynh à, hoàn cảnh gia đình em Tô Oanh nhà trường nắm rõ rồi, còn việc cháu có phải đào mỏ hay không, tôi e rằng nhận định đó không có căn cứ.”

Không có căn cứ thật.

Dạo gần đây trời nóng quá, tôi có lỡ miệng than thở một câu với bố, thế là ông liền trao đổi với lãnh đạo trường để yêu cầu thay toàn bộ hệ thống điều hòa trong các phòng học.

Dù sao thì mấy cái máy lạnh cũ mèm trong trường đúng là chẳng dùng được nữa, thậm chí có lớp còn chẳng có cái nào.

Các bạn sinh viên đứng xem xung quanh vừa nghe lời thầy Lý nói đã phì cười.

Lập tức chỉ trỏ Trương Diễm Lệ không ngừng, khiến bà ta chịu không nổi ánh nhìn của mọi người.

Mặt đỏ bừng lên, bà ta giơ tay định dùng móng tay chọc thẳng vào mặt tôi.

“Chủ nhiệm Lý! Thầy nhìn cho kỹ đi!”

“Con bé mặc cái váy 3888 đấy! Không phải đào mỏ thì nó lấy đâu ra tiền? Con bé sinh viên ăn bám tiền tiêu vặt của con trai tôi mà dám mặc sang thế kia hả?”

“Nó ăn của con tôi, dùng của con tôi, rồi để dành tiền làm đẹp cho bản thân nó!”

Chủ nhiệm Lý lập tức chắn ngang Trương Diễm Lệ lại.

“Phụ huynh, xin hãy giữ gìn lời nói và hành vi của mình. Đây là trường học!”

Lúc này, cuối cùng thì Giang Mặc cũng không nhịn được nữa.

Anh ta gào lên với mẹ mình:

“Mẹ! Mẹ làm chưa đủ mất mặt sao!”

“Từ nãy đến giờ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tiền tiêu vặt! Mẹ cho cái khoản đó còn chẳng đủ xài!”

“Mẹ có thể đừng làm loạn nữa được không!”

8

Khi cảnh sát đến, cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy chính là Trương Diễm Lệ đang vung tay múa chân lao về phía tôi như muốn xé xác người.

Tôi cùng Chủ nhiệm Lý được mời về đồn công an để làm việc.

Dĩ nhiên, người đi cùng tôi còn có… bố tôi.

Chỉ là, khoảnh khắc bố tôi vừa bước chân vào đồn, Chủ nhiệm Lý lập tức đứng bật dậy khỏi ghế như có lò xo dưới mông.

Ông ta chủ động bước tới, chìa tay ra muốn bắt tay với bố tôi.

“Ôi trời, đây chắc hẳn là Tổng giám đốc Tô phải không ạ? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”

“Tôi là Lý – chủ nhiệm của em Tô Oanh, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Lý là được rồi ạ.”

“Chuyện nhỏ thế này mà để ngài phải đích thân đến đây thật là thất lễ quá. Xin lỗi, xin lỗi, là do tôi quản lý không chu đáo nên mới xảy ra chuyện lộn xộn trong trường như vậy.”

Chủ nhiệm Lý vừa nói vừa đổ mồ hôi lạnh.

Nhìn sắc mặt u ám của bố tôi, tôi đoán trong đầu ông ta đang gào thét: “Xong rồi! Chắc cái vụ thay điều hòa cho toàn trường coi như bay màu rồi!”

Còn Trương Diễm Lệ, lúc đó vẫn đang thở hồng hộc vì tức.

Nhưng vừa liếc mắt nhìn ra sau thấy người đứng sau tôi là ai, lập tức… đổi kịch bản.

Miệng lập tức nở nụ cười niềm nở như gặp được ân nhân cứu mạng.