Tôi đưa điện thoại ra, để trước mặt Trương Diễm Lệ và Giang Mặc, hiển thị rõ rành rành giao dịch nạp tiền mua trang phục trong game cho một cô gái trên mạng.

Giang Mặc lập tức hoảng loạn.

Cả khuôn mặt đỏ bừng như gan lợn.

Miệng lắp bắp: “Không phải đâu, anh không có… anh chỉ là…”

Sau khi lặng đi một giây, Giang Mặc đột ngột đổi giọng, phản ứng cực nhanh.

Lập tức cãi lại:

“Thì cái trang phục game đó cũng là quần áo mà!”

“Tài khoản đó vốn dĩ anh định tặng cho em mà!”

“Anh chỉ là không muốn làm lộ bất ngờ thôi! Bây giờ em lại đi điều tra lịch sử chi tiêu của anh, mẹ anh nói đúng, em còn chưa cưới vào nhà mà đã bắt đầu tính toán rồi!”

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

“Thật sao? Tài khoản định tặng tôi à?”

“Vậy người đang gọi vào máy anh bây giờ là ai?”

Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại của Giang Mặc sáng lên.

Dòng chữ hiển thị: 【Bảo Bối】.

Giang Mặc thấy tình hình nguy cấp, lập tức muốn tắt máy, nhưng tôi nhanh tay hơn, giật lấy điện thoại từ tay anh ta.

Tôi bấm nút nghe.

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt đến muốn mọc sâu răng:

“Anh Giang Mặc ơi, bộ trang phục hôm trước anh mua cho em em thích lắm luôn á.”

“Nhưng hôm nay lại ra một bộ mới rồi, phải quay thẻ mới có cơ.”

“Anh Giang Mặc, anh chiều em thêm lần nữa được không? Mong manh thế này thôi mà.”

5

Tôi nhìn Giang Mặc, khóe môi cong lên một nụ cười đầy châm biếm.

Giang Mặc ngay lập tức mất kiểm soát, giật lại điện thoại từ tay tôi.

Học theo mẹ mình, anh ta giận dữ chỉ tay vào mặt tôi mà chửi mắng:

“Ai cho cô lục điện thoại của tôi!”

“Ai cho cô nghe điện thoại của tôi!”

Tôi lườm Giang Mặc một cái.

“Thế sao anh không tự nhìn lại đi, cái giao dịch kia là gì?”

Đúng là có một khoản tiêu cho trang phục game, nhưng đó là tôi tự nạp – để tặng bạn cùng phòng của mình, cảm ơn cô ấy mỗi sáng đều gọi tôi dậy.

Nhờ vậy mà tôi chưa từng trễ lớp 8 giờ sáng nào cả.

Lúc này Giang Mặc không cần ai bóc phốt cũng tự sụp đổ như một trò cười, cứng họng chẳng nói nên lời.

Nhưng Trương Diễm Lệ thì đâu chịu dừng.

Bà ta nhìn Giang Mặc, trong mắt rõ ràng đang dò xét.

Dù vậy, bà ta vẫn cố tìm cách bào chữa cho con trai mình.

“Người trẻ bây giờ, tặng quà cho bạn mạng có gì to tát đâu?”

“Cháu là con gái, sao lắm chuyện thế?”

“Sao nào, chẳng lẽ cháu đang nghi ngờ con trai bác ngoại tình?”

“Bác nói cho cháu biết, cho dù con trai bác có bạn gái khác thì cũng là do nó có bản lĩnh!”

“Đâu như cháu – mới tí tuổi đầu, chẳng chịu học hành tử tế, lại còn làm gái đào mỏ!”

“Một cái áo 3888 tệ, loại con gái như cháu mà cũng mua nổi chắc?”

Xung quanh bắt đầu có sinh viên thấy không chịu nổi nữa.

Một bạn đứng dậy, thẳng thừng chỉ trích Trương Diễm Lệ:

“Bác nói gì kỳ vậy?”

“Cả trường này ai mà chẳng biết nhà Tô Oanh điều kiện tốt!”

“Đào mỏ gì chứ, cô ấy đào được gì từ Giang Mặc?”

“Đào 2500 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng à, hay đào 300 tệ nạp game mua trang phục?”

“Cô ấy nói rõ ràng rồi, cái túi đó là hàng giới hạn giá 200.000 tệ, bác nhanh bồi thường đi thôi!”

“Túi đó hiếm lắm, không phải khách hàng VIP của hãng là không mua được đâu.”

“Giờ chưa tới nửa tháng mà giá chợ đen đã bị đẩy lên tới 250.000 rồi.”

“Nếu là cháu, cháu sẽ chọn bồi thường luôn, chứ không phải ở đây nhai đi nhai lại mấy câu như ‘trai ngoan được mẹ nuôi 2500 tệ mỗi tháng’.”

Tôi quay sang nhìn người bạn vừa đứng lên vì mình, gật đầu đầy biết ơn.

Đúng là thế giới này vẫn còn nhiều người tốt.

Nhưng Trương Diễm Lệ hoàn toàn không tiếp thu.

Khi nghe đến con số 250.000, ánh mắt bà ta còn tỏ ra khinh thường.

“Bác không tin đâu! Làm gì có cái túi nào mà bán tới 250.000!”

“Cháu với đám con gái bây giờ là đang ghen tỵ với con trai bác có 2500 tệ tiêu vặt mỗi tháng đấy!”

“Toàn là ghen ăn tức ở!”

“Con kia! Còn dám bênh Tô Oanh! Chuyện nhà bác liên quan gì tới cháu?”

“Cháu mặc cái quần ngắn cũn, cái áo sát nách thế kia, hở hết cả chân tay ra, định quyến rũ ai đấy hả?”

“Cháu không có ý đồ thì là cái gì? Muốn câu đàn ông chứ gì!”

Nhìn thấy Trương Diễm Lệ mắng chửi người đã lên tiếng giúp mình không ngừng nghỉ, tôi không nhịn nữa – rút điện thoại ra báo cảnh sát.

Dù sao thì đây cũng là hành vi cố ý phá hoại tài sản người khác, còn liên quan đến bồi thường số tiền lớn, Trương Diễm Lệ không bồi thường thì cũng chẳng thể yên chuyện.

Nhưng vừa mới gọi, Trương Diễm Lệ đã nổi đóa.

Bà ta lao đến chỗ tôi, định giật điện thoại trong tay tôi.

“Con tiện nhân này còn dám gọi cảnh sát hả!”

“Cuộc sống yên ổn không chịu sống, còn chưa bước vào nhà tôi mà đã khiến cả nhà tôi rối loạn thế này rồi!”

“Con nhỏ này đúng là cần phải dạy dỗ lại!”

Tôi vừa né vừa tránh mấy cái móng vuốt điên loạn của bà ta, vừa quay đầu nhìn Giang Mặc.

Không nhịn được thở dài trong lòng – thị lực của mình đúng là có vấn đề thật rồi.

Trước đây tôi đã nuốt nổi một thể loại đàn ông như thế đấy sao?