Mẹ bạn trai tôi bắt tôi, một sinh viên đại học còn chưa ra trường phải góp của hồi môn cho con gái bà ta.

“Bác mỗi tháng cho Giang Mặc 500 tệ tiền yêu đương, quần áo và túi xách trên người cháu hiện tại cũng đều do bác mua.”

“Bây giờ con gái bác sắp kết hôn, cháu cũng nên thể hiện một chút, thêm đồ cưới cho chị chồng đi chứ!”

Tôi lập tức từ chối ngay tại chỗ.

Nhưng bà ấy lại chỉ tay vào mặt tôi, lớn tiếng quát tháo:

“Chưa chính thức bước chân vào nhà họ Giang mà đã học thói tính toán rồi à!”

“Hôm trước Giang Mặc còn xin bác 300 tệ để mua đồ cho cháu đó! Giờ thì cởi ra cho bác!”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy trên người – giá 3888 tệ – và chiếc túi xách trị giá 200 nghìn tệ.

Sau đó tôi chỉ để lại một câu:

“Chuyện 300 tệ đó, bác cứ kiểm tra lịch sử nạp game của Giang Mặc là rõ.”

1

“Bác nói cháu nghe này, bình thường con trai bác hẹn hò với cháu, cũng không ít lần chi tiền cho cháu đúng không?”

“Bây giờ chẳng qua là bảo cháu thêm chút đồ cưới cho chị gái nó – Thiến Thiến, vậy mà cháu cũng không chịu à?”

“Cháu còn chưa gả vào nhà họ Giang mà đã tính toán như vậy, cháu còn muốn cưới vào nhà bác à?”

“Không có cửa đâu!”

Tôi nhìn người phụ nữ ngang ngược vô lý trước mặt – mẹ của Giang Mặc – rồi quay sang nhìn Giang Mặc.

Nhưng lúc này Giang Mặc lại làm như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, chỉ cắm cúi chơi điện thoại.

Thậm chí còn mở hẳn giao diện trò chơi ra.

Trương Diễm Lệ thấy tôi không phản ứng gì.

Lại tiếp tục tự mình tính toán sổ sách.

“Bác mỗi tháng cho Giang Mặc 2000 tệ tiền sinh hoạt, với một sinh viên thì số tiền đó là quá nhiều rồi đúng không?”

“Nghe nói sau khi quen cháu, bác còn cho nó thêm 500 tệ mỗi tháng làm chi phí yêu đương.”

“Gặp được bạn trai có tiền tiêu xài như thế hồi còn đi học là phúc lớn của cháu đấy.”

“Hơn nữa con trai bác lại còn đẹp trai như vậy, là do cháu kiếp trước đốt nhang khấn vái mới đổi được đấy!”

“Nhìn cháu bây giờ ăn mặc tươm tất như thế, chẳng phải đều là tiền bác bỏ ra à?”

“Nếu không phải bác cho Giang Mặc tiền để tiêu cho cháu, cháu có được quần áo hay túi xách đẹp thế này không?”

“Ngay hôm kia, thằng nhóc Giang Mặc còn xin bác 300 tệ nói là để mua đồ cho cháu nữa đó!”

“Nhìn cái áo cháu đang mặc kìa, nhãn mác còn chưa cắt, chẳng phải là bác mua cho cháu đấy sao?”

“Bác còn chưa than phiền chuyện tiền nong, con trai yêu đương thì phải chịu chi cho bạn gái chứ.”

“Vậy mà giờ chỉ vì nể mặt chị nó, bảo cháu góp một ít đồ cưới thôi, cháu lại cư xử như thế à?”

Tôi nghe đến đây thì tức đến bật cười.

Không nhịn được mà phì một tiếng.

“Bác gái, cháu còn gọi bác một tiếng bác là vì tôn trọng bác.”

“Bác nói Giang Mặc xin bác 300 tệ để mua đồ cho cháu hôm trước?”

Lúc này, Giang Mặc thấy tôi truy hỏi về 300 tệ kia, lập tức ngừng chơi game, kéo tay mẹ lại.

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, đây là trường học, xung quanh còn có bạn học của bọn con nữa, mẹ để cho Oanh Oanh chút thể diện đi.”

Giang Mặc nói đúng, xung quanh quả thực đã có rất nhiều người vây lại xem.

Thậm chí có người còn đang lén đứng xa xa quay video bằng điện thoại.

Tôi vội vàng cắt ngang lời Giang Mặc.

“Lúc đối chất thì giỏi lên tiếng quá nhỉ?”

“Vừa nãy sao không thấy anh mở miệng?”

Giang Mặc lập tức cứng họng, mặt đỏ bừng như gấc.

2

Mắt thấy tôi nói mấy câu không vừa ý về con trai mình, Trương Diễm Lệ liền không nhịn nổi, đập mạnh bàn rồi bật dậy.

” Tô Oanh! Bác cảnh cáo cháu! Bây giờ cháu và con trai bác mới chỉ đang yêu nhau thôi! Còn chưa bước chân vào cửa nhà họ Giang đấy! Vậy mà đã dám lớn tiếng quát mắng con trai bác trước mặt mọi người!”

” Sau này thì còn ra cái thể thống gì nữa!”

Tôi tặc lưỡi một tiếng, có chút bực mình, vì giờ dùng bữa ở nhà hàng mà tôi đã đặt cũng sắp đến rồi.

” Bác gái, hiện tại cháu còn gọi bác một tiếng bác là vì tôn trọng bác.”

” Bác cũng biết cháu và Giang Mặc chỉ đang hẹn hò, chứ có phải kết hôn đâu.”

” Thế sao chị gái của Giang Mặc lấy chồng lại bắt cháu phải góp đồ cưới?”

” Bác tưởng đang sống ở thời cổ đại đấy à? Cưới xin không có tiền lại bắt người ngoài bỏ ra?”

” Cháu là sinh viên còn đang đi học, một là không có việc làm, hai là còn phải phụ thuộc vào cha mẹ.”

” Cháu thật sự muốn biết trong đầu bác đang nghĩ cái gì vậy?”

Trương Diễm Lệ nghe xong, tức đến mức run người, tay chỉ vào mặt tôi, miệng lắp bắp “cô cô cô” không nên lời.

Còn Giang Mặc lúc này sắc mặt cũng chẳng khá khẩm gì, muốn đứng dậy nói gì đó nhưng lại sợ ánh mắt của mọi người xung quanh.

Tôi không để yên, tiếp tục nói:

” Bác bảo mỗi tháng cho con trai bác 2500 tệ tiền sinh hoạt, hôm kia còn đưa thêm 300 tệ để mua đồ cho cháu?”

Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo mình đang mặc – là cái tôi vơ đại lúc sáng đi ra ngoài, quên mất chưa tháo tem giá.