Chương 1
Tết Đoan Ngọ, nhà có họ hàng đến chơi, chị dâu đến nhà tôi được ngày thứ hai thì đột ngột bị sảy thai.
Anh trai tôi lập tức đưa ra một xấp hoá đơn dày cộp, gần một triệu tệ, bắt tôi phải bồi thường toàn bộ chi phí từ lúc chị dâu mang thai cho đến khi sảy thai.
“Không phải vì đến nhà mày, bị ảnh hưởng bởi phong thuỷ xấu thì vợ tao sao có thể sảy thai? Số tiền này, mày nhất định phải bồi thường!”
Mẹ tôi cũng đứng bên cạnh hùa theo:
“Đúng rồi, tất cả là tại mày là con gái, mang lại xui xẻo cho chị dâu mày! Mau bán nhà đi, lấy tiền đền cho anh chị mày, nếu không thì tao không nhận mày là con nữa!”
Tôi giả vờ ngạc nhiên, ung dung lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi hình từ camera giám sát trong nhà.
“Chồng ơi, cái bịch máu này nhìn giống thật không? Cộng thêm đống hoá đơn giả này, lần này nhất định phải lừa được con nhỏ đó một cú thật đau!”
…
Vừa tăng ca xong ở công ty trở về nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi khiến tôi suýt đứng tim.
Chị dâu nửa nằm dưới đất, đau đớn ôm bụng, bên dưới là một vũng máu đỏ loang lổ.
Anh trai và mẹ tôi mỗi người đỡ một bên, mặt đầy vẻ lo lắng và cuống cuồng.
Thấy tôi bước vào nhà, mắt ba người lập tức sáng rực, anh trai tôi thậm chí còn mặc kệ chị dâu, hối hả lao đến trước mặt tôi.
“Tao nói cho mày biết, mày gây ra chuyện lớn rồi đấy, mày biết không?! Nhìn xem chị dâu mày kìa, bị sảy thai rồi!”
Tôi kinh hãi che miệng, vội vàng bước đến định đỡ chị dâu nhưng không biết phải làm gì, đành rút điện thoại ra định gọi cấp cứu 120.
Nhưng vừa cầm điện thoại lên, cổ tay tôi lập tức bị anh trai túm lấy, chặn lại.
“Giờ gọi 120 thì có ích gì nữa? Con nó mất rồi, đến bệnh viện cũng không cứu được đâu!”
Tôi cũng bắt đầu sốt ruột, muốn giật tay ra.
“Vậy anh muốn sao?!”
“Chuyện này là lỗi của mày!”
Câu nói lạnh tanh đó của anh trai khiến tôi đứng hình.
Tôi nhìn anh ta như thể đang nhìn một kẻ thần kinh, cau mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Tôi tất nhiên là không hiểu gì cả.
Lúc chị dâu sảy thai, tôi thậm chí còn không có mặt ở nhà, vậy mà sao chuyện này lại đổ hết lên đầu tôi được?
Anh trai tôi – Từ Minh – cùng mẹ tôi và chị dâu – Trương Lỵ – lấy cớ Tết Đoan Ngọ để đến thăm, hôm qua vừa tới đã bắt tôi mời đi ăn một bữa thịnh soạn.
Sau kỳ nghỉ, công việc ở công ty cực kỳ bận rộn, dù là ngày lễ cũng phải túc trực tăng ca. Không thể tiếp đãi chu đáo, tôi đành để họ tự ở nhà chơi.
Bình thường đi thăm người thân dịp lễ Tết cũng chẳng có gì lạ. Đã lâu cả nhà không tụ họp, họ ở lại vài ngày tôi cũng không ý kiến.
Biết chị dâu đang mang thai, tôi còn chu đáo mua tổ yến và các loại thuốc bổ đắt tiền biếu chị ấy.
Từ việc tiếp đón đến sự quan tâm trong gia đình, tôi đều làm tròn trách nhiệm.
Vậy mà khi thấy cảnh máu me khắp nơi, biết chị dâu sảy thai, phản ứng đầu tiên của tôi là đưa chị ấy đến bệnh viện.
Thế mà giờ, họ lại quay sang đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.
Thấy vẻ mặt tôi đầy ngỡ ngàng, mẹ tôi – bà Lý Tú Lan – lập tức nổi giận, chống nạnh chỉ tay mắng xối xả.
“Đúng là lỗi của mày! Chị dâu mày ở nhà mình dưỡng thai mấy tháng đều bình thường, đến nhà mày cái là sảy thai liền!”
“Mày nói thật đi, có phải vì ganh tị chị dâu mày có con nên mày cố tình hại người ta không?!”
Những lời vô lý này khiến tôi tức đến mức phải bật cười.
“Tôi tiếp đãi anh chị ăn ngon ở đẹp, chị dâu bị sảy thai thì liên quan gì đến tôi?”
“Tôi bảo gọi xe cấp cứu các người lại không cho. Là sợ chuyện gì bị bại lộ à? Có mưu đồ gì mờ ám sao?”
Có lẽ vì tôi nói trúng tim đen, ánh mắt sắc lạnh quét qua khiến cả Từ Minh và mẹ tôi đều khựng lại rõ rệt.
Quả nhiên có vấn đề.
Nhưng họ không định nhận. Sau một hồi ấp úng, Từ Minh đành vứt liêm sỉ qua một bên mà lớn tiếng:
“Giờ mày có nói gì cũng vô ích, mày chỉ đang cố trốn tránh trách nhiệm! Chính mày đã khiến vợ tao sảy thai!”
Nói rồi anh ta lao vào phòng phụ, lục tung túi xách rồi lôi ra một xấp hoá đơn dày cộp.
Anh ta trải đống hoá đơn ra trước mặt tôi, tôi nhìn kỹ thì thấy toàn là chi phí khám thai, siêu âm, thuốc bổ, đồ dùng cho em bé.