“Nếu tôi vạch trần được bộ mặt thật của cô ta sớm hơn, có lẽ bi kịch này đã không xảy ra.”

“Không hiểu nổi nữa, đã giàu có như vậy rồi, sao còn vì tiền mà phải ra tay giết người!”

“Chu Thư chết vì nổ bom, lúc đó chắc hẳn anh ấy tuyệt vọng và đau đớn đến mức nào!”

Cô ta vừa nói vừa mở đoạn ghi âm cuộc gọi với Chu Thư.

Trong đoạn ghi âm, giọng Chu Thư run rẩy vì sợ hãi và đau buồn:

“Không ngờ Triệu Dao lại là loại đàn bà đáng sợ đến thế, sau lưng tôi lén lút qua lại với bao nhiêu đàn ông, còn mang hết tiền lương, tiền tiết kiệm của tôi đi đánh bạc.”

“Chúng ta hoàn toàn có thể chia tay trong hòa bình, tại sao cô ấy lại phải giết tôi?”

“Nếu một ngày nào đó tôi xảy ra chuyện, nhất định phải báo cảnh sát thay tôi. Cô ấy quá độc ác!”

Giàu có – phản bội – sát phu
Ba từ khóa giật gân ấy khiến lượng người xem livestream bùng nổ, chưa đầy một lúc đã vượt qua hàng trăm nghìn lượt.

Giữa biển trời phẫn nộ, mẹ tôi vội vã chạy đến hiện trường, ôm lấy hũ tro cốt dưới đất mà gào khóc:

“Tiểu Thư ơi! Mẹ xin lỗi con!”

Sự xuất hiện bất ngờ của mẹ khiến phòng livestream như vỡ tung.

Bà loạng choạng đứng dậy, đối diện với ống kính, giận dữ xô mạnh tôi:

“Mẹ đã bảo bao nhiêu lần là đừng đi đánh bạc nữa! Mà mày cứ cố chấp không nghe!”

“Lấy hết tiền của chồng đi đánh bạc còn chưa đủ, lại còn lăng nhăng với đủ loại đàn ông, giờ lại giết người ta nữa!”

“Bao nhiêu tiền bạc mày thua sạch sẽ, giờ lại còn muốn lấy cả mạng sống của nó!”

“Mày là đồ nghiện cờ bạc! Tao sao lại sinh ra cái thứ không biết xấu hổ như mày!”

Những lời tố cáo đẫm máu và nước mắt từ chính mẹ ruột khiến dư luận bùng nổ dữ dội.

Khắp các nền tảng mạng xã hội lập tức dấy lên một làn sóng phẫn nộ, kêu gọi xử lý nghiêm tôi.

“Phụ nữ thật đáng sợ, bên ngoài ngọt ngào, bên trong toàn dao kiếm!”

“Đồ đàn bà vừa cờ bạc vừa giết người, loại này phải xử bắn ngay cho rồi!”

“Chậc chậc, cưới nhầm một con nghiện cờ bạc, lại còn bị nổ chết, thằng đó đúng là xui tận mạng!”

Chỉ trong phút chốc, tôi trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người.

Ai cũng muốn làm “người đại diện cho chính nghĩa”, chỉ mong tôi bị xử tử ngay tại chỗ.

Nhưng giữa biển người gào thét, tôi lại vô cùng bình tĩnh.

Tôi bước xuống xe, thẳng lưng đối mặt với đám đông đang cuồng nộ.

Mẹ yêu quý, chồng thân thương, bạn thân chí cốt…

Hôm nay, tôi đến tiễn các người một đoạn đường cuối cùng!

5.

Ảnh của tôi đã bị các tài khoản tin tức và marketing treo khắp mọi mặt trận trên mạng.

Vừa đến hiện trường vụ nổ, tôi lập tức bị mấy hot streamer nhận ra.

Đèn flash từ máy ảnh chớp liên tục, có người bất ngờ ném đá về phía tôi:

“Con đàn bà độc ác! Cô mà cũng dám vác mặt tới đây à? Không sợ báo ứng à?!”

Một kẻ khơi mào là đủ để châm ngòi đám đông. Từng người một cầm đủ thứ trong tay – chai nước, mảnh vụn, giày dép – ném về phía tôi.

“Con nghiện cờ bạc còn diễn trò thương tâm! Nhìn mà phát tởm!”

“Loại đàn bà này đã hại biết bao gia đình tan cửa nát nhà!”

“Bắt con điên này xử bắn đi! Cho nó sống chỉ tổ tốn cơm!”

Tôi không đổi sắc mặt, bình tĩnh giơ điện thoại lên ghi lại từng gương mặt đang sỉ nhục mình.

Cứ chửi đi, cứ hả hê đi. Đợi đến ngày tôi đưa từng người trong các người ra tòa, xem ai còn dám to mồm như bây giờ!

Sự náo loạn trong đám đông khiến mẹ tôi chú ý.

Trước hàng trăm ánh mắt, bà lao tới, tát tôi một cái trời giáng.

“Triệu Dao! Tao sao lại sinh ra cái thứ mất hết nhân tính như mày?!”

“Mẹ đã khuyên bao nhiêu lần rồi, lấy chồng thì phải sống yên phận! Mà mày thì càng ngày càng trơ trẽn!”

“Chu Thư đối xử với mày như thế mà mày lại nỡ làm ra chuyện đó! Mẹ chết cũng không có mặt mũi nhìn ba mày!”

Mẹ tôi gào thét như hóa điên, nước mắt lăn dài không dứt.