Anh trai tôi dường như cũng không làm gì được chị ấy, chỉ đành bất lực gọi một tiếng “mẹ”.
Mẹ tôi nhìn sang bố tôi.
Bố tôi không nói một lời, trực tiếp đứng dậy bỏ đi.
Màn náo loạn ấy tưởng chừng kết thúc trong im lặng, nhưng lại như thanh gươm Damocles treo trên đầu tôi.
8
Năm cuối đại học thực tập, cuối cùng chị dâu cũng làm ầm ĩ một trận lớn.
Chị ấy ném hết đồ đạc của tôi ra hành lang, lớn tiếng hét lên:
“Trong cái nhà này có tôi thì không có nó, các người mà không để nó đi, tôi sẽ ly hôn với con trai các người!”
Mẹ tôi gọi điện bảo tôi mau về nhà.
Tôi đi đến trước cửa nhà, thấy gối chăn của mình bị ném trên mặt đất, đồ trên bàn học cũng bị hất xuống đất hết.
Đến lúc này, dù có tính tình tốt đến đâu cũng không nhịn nổi nữa.
Tôi lao tới định tát chị ấy một cái.
Anh trai tôi chặn lại, rồi giơ tay tát mạnh tôi ngã xuống đất.
“Em làm loạn đủ chưa?”
“Anh đã bảo em dọn ra ngoài từ lâu rồi, vậy mà cứ nhất quyết ở lì trong nhà, làm chị dâu em bực bội, khiến gia đình ngày nào cũng náo loạn như gà bay chó sủa, như vậy có đáng không?”
Ban đầu bố mẹ còn bênh tôi.
Chị dâu làm ầm ĩ nhiều lần rồi, bố mẹ cũng thấy phiền.
Lúc này, chị dâu lại bất ngờ nói với họ một câu: “Tôi mang thai rồi, các người tự mà liệu đi.”
Thế cục lập tức đổi chiều.
Bố tôi chuyển cho tôi hai nghìn tệ, mẹ tôi áy náy thúc giục tôi nhanh chóng thuê nhà ra ở.
Khoảnh khắc ấy, nỗi ấm ức trong lòng tôi như thủy triều dâng lên.
Tôi không còn nhà nữa, tôi không thể trở về nhà mình được nữa.
9
Tôi không hiểu nổi, vì sao cô ta lại có ác ý lớn với tôi đến vậy?
Đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo anh trai tôi chặn hết liên lạc của tôi, giới hạn tôi phải dọn đi trong vòng hai ngày, không cho bất kỳ ai trong nhà giúp tôi.
Cứ đến năm mới, lễ tết, tôi có được về nhà hay không, còn phải xin ý kiến cô ta.
Bây giờ, cô ta lại muốn dùng đạo đức để trói buộc tôi, muốn tôi trở thành cái bao máu của cô ta.
Có thể sao?
Dựa vào đâu chứ?
Tôi mỉa mai nói: “Tôi sớm đã bị cô đuổi khỏi cái nhà đó rồi, chuyện của hai người thì tự mà giải quyết, đừng có lúc nào cũng tìm tôi, tôi chỉ phụ trách nghĩa vụ phụng dưỡng bố mẹ tôi sau khi họ 60 tuổi thôi.”
Chị dâu tức đến phát điên.
Những lời khó nghe gì cũng có thể thốt ra.
“Cô đừng tưởng dọn ra ngoài rồi là có thể một cước đá văng hai ông bà già này đi. Nghĩ xem bố mẹ cô đã tốn bao nhiêu tiền nuôi cô học đại học, giờ cô có việc làm rồi, có thể kiếm tiền rồi, bảo cô giúp đỡ việc nhà một chút là bắt đầu so đo này nọ, sách vở nhét hết vào bụng chó rồi à? Đến làm người cũng không biết nữa?”
“Còn nói đợi đến sau 60 tuổi mới phụng dưỡng, nói năng chẳng khác gì đánh rắm. Trước đó còn nói sẽ giúp tôi trông con, kết quả con tôi sinh ra rồi, cô đến bế còn chẳng bế một cái, hại tôi với mẹ cô suýt nữa kết thành thù ở cữ.”
Nghe cô ta nói những lời đó, tôi chỉ muốn cười.
Khoảng thời gian cô ta sinh con, tôi vừa mới tìm được việc, bận đến mức như chó.
Ban đêm còn đang cày phương án, lại phải nhận điện thoại kể khổ của mẹ tôi.
Tôi không có thời gian nghe, thế là bà cứ gọi mãi không thôi.
Sau khi rời nhà, mẹ tôi là sợi dây liên lạc duy nhất giữa tôi và nhà họ.
Tôi không nỡ lòng nào từ chối bà.
Cứ tưởng là do mình chưa đủ tốt, chưa có năng lực khiến những người xung quanh hạnh phúc, nhưng hóa ra lại đang giúp người khác hoàn thành vai diễn trong lòng họ.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi lạnh cả người.
Nhưng khi lên tiếng, tôi đã bình tĩnh lại rồi, tôi nói:
“Sau 60 tuổi, tôi không bỏ tiền ra thì cô có thể kiện tôi.”
“Về chuyện giúp cô trông con, tôi đúng là đã nói rồi, nhưng cô đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi, chẳng lẽ còn muốn tôi lấy ơn báo oán sao?”
10
“Tôi biết ngay cô là con sói mắt trắng không biết xấu hổ.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/me-ban-re-toi-cho-anh-trai/chuong-6/

