Ngày tôi và bạn gái đi đăng ký kết hôn, mẹ tôi vì muốn gom đủ tiền sính lễ cho anh trai, đã đem căn nhà cưới tôi dành dụm bao năm để mua… bán mất rồi.
Chỉ vì anh tôi là con trai trưởng trong nhà.
Bạn gái tôi – Thư Diểu – đứng trước cửa Cục dân chính, đôi mắt đỏ hoe hỏi tôi:
“Lâm Viễn, tờ giấy kết hôn này… còn ký nữa không?”
Tôi siết chặt tay, không nói được lời nào.
Cô ấy cười khổ:
“Hôm nay mẹ anh có thể vì anh trai anh mà bán nhà của anh, thì ngày mai bà ấy cũng có thể vì chuyện nhỏ mà bắt chúng ta ly hôn!”
“Lâm Viễn, trong lòng bố mẹ anh chỉ có anh trai anh thôi!”
Cô ấy nhét sổ hộ khẩu lại vào tay tôi, quay người rời đi.
Đúng lúc đó, anh trai tôi gửi tới một tin nhắn WeChat:
“Cảm ơn em nhé, tiền sính lễ đủ rồi, lần này chị dâu em chắc chắn hài lòng.”
“Em cố gắng hiểu cho anh, gia cảnh bên nhà chị ấy tốt, nếu sính lễ ít thì có khi đám cưới chẳng thành đâu.”
“Em với Thư Diểu cố gắng thêm vài năm nữa, cũng mua được nhà thôi.”
Tôi nhìn tin nhắn, bật cười tự giễu.
Sau đó, tôi mở danh bạ, chặn hết tất cả người nhà.
Đã vậy thì, nếu trong mắt mọi người, anh tôi mới là bảo bối duy nhất,
Thì thằng con trai nhỏ bé, không quan trọng này… cũng không cần phải tồn tại trong cái nhà ấy nữa.
1
Tôi nhốt mình trong công ty, làm việc liên tục ba ngày không về.
Điện thoại để chế độ không làm phiền.
Sáng ngày thứ tư, một số lạ vượt qua chế độ đó, gọi thẳng vào máy tôi.
Là Lâm Phong – anh trai tôi.
“Em trai, sao em chặn anh rồi?”
Tôi không trả lời.
“Nói gì đi chứ, anh đang nói chuyện với em mà!”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Anh có chuyện gì không?”
Lâm Phong cười khan hai tiếng, rồi nói:
“Em còn tiền không?”
“Là thế này, sính lễ thì đủ rồi, nhưng chị dâu em – Tiểu Nhã – nói, cưới xin mà không có xe thì không được.”
“Bạn thân của cô ấy ai cũng chạy BMW, mình không thể thua kém quá được.”
“Cô ấy để ý con BMW series 3, giá lăn bánh cỡ 350 ngàn.”
Tôi im lặng lắng nghe.
“Bố mẹ bảo dạo này kẹt tiền, anh nghĩ em làm quản lý dự án, lương cả năm mấy trăm ngàn, ba trăm mấy chục ngàn với em chắc cũng không khó khăn lắm.”
Tôi tức đến bật cười:
“Lâm Phong, ngay cả nhà của tôi anh cũng lấy làm sính lễ, giờ còn muốn gì nữa?”
“Gì mà nhà của em?” – Anh ta hét lên:
“Tên trên sổ đỏ là bố mẹ đó!”
“Đó là nhà của họ! Họ muốn cho ai thì cho người đó!”
Trái tim tôi chùng xuống.
Lúc mua căn nhà cưới đó, để tiện làm thủ tục và cũng để bố mẹ tôi yên tâm,
tôi đã để tên họ trên sổ đỏ.
“Vả lại,” – Lâm Phong dùng giọng điệu bố thí, như thể đang ban ơn, nói:
“Căn nhà đó đặt cọc một trăm ngàn, em cũng chỉ bỏ ra sáu mươi, bố mẹ còn bỏ thêm bốn mươi ngàn đó!”
“Giờ nhà bán rồi, sáu mươi ngàn của em, chẳng phải mẹ đã chuyển lại rồi sao?”
“Chuyển rồi?” – Tôi sững người.
“Đúng mà, mẹ bảo sợ em tiêu xài bậy bạ, nên cầm giùm em trước.” “Sao, mẹ không nói với em à?”
Ngay sau đó, anh ta tỏ ra khó chịu: “Thôi được rồi, mấy chuyện này đừng nhắc nữa.” “Ba trăm rưỡi ngàn đó, em rốt cuộc có đưa hay không?”
Tôi dứt khoát đáp: “Tôi không có tiền!”
Anh tôi cười nhạt: “Em đừng có giả bộ. Cho dù em không có tiền, chẳng phải vợ chưa cưới của em rất có tiền sao?”
“Yêu nhau bao nhiêu năm rồi, cô ấy chưa từng đưa em chút tiền tiêu vặt nào à?”
Tôi cố nén cơn giận, nghiến răng nói: “Lâm Phong, tôi nói lại lần nữa – tôi không có tiền!”
Thái độ của tôi khiến anh ta khựng lại vài giây, rồi lập tức nổi đóa: “Lâm Viễn, đồ vong ân bội nghĩa! Giờ lớn rồi, biết phản lại người nhà rồi hả?”
“Cả nhà nuôi mày lớn như vậy, giờ bảo bỏ chút tiền để anh mày cưới vợ, mà mày cứ thoái thác là sao?”
“Hay là mày không muốn bố mẹ sống yên ổn nữa?”
Tôi nghe xong, giận đến mức lập tức cúp máy.
Ai ngờ chỉ vài phút sau, mẹ tôi gọi tới – cũng là một số lạ.
Bà không mắng mỏ gì, ngược lại giọng rất dịu dàng. Nhưng cái sự dịu dàng đó chỉ khiến lòng tôi lạnh hơn.
“Tiểu Viễn à, sao con lại chặn hết người nhà vậy? Mấy ngày rồi mẹ không liên lạc được, cứ tưởng con xảy ra chuyện gì rồi chứ…”
“Thôi được rồi, không nói mấy chuyện đó nữa. Con đừng giận anh con, nó nói năng hơi cộc, nhưng không có ác ý.”
Thấy bà còn định tiếp tục vòng vo, tôi cắt ngang: “Mẹ, sáu mươi ngàn của con đâu?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Lâm Phong nói… mẹ ‘giữ giùm’ con rồi.”
“… Đúng là mẹ giữ.” – Cuối cùng bà cũng thừa nhận. “Tiền để trong thẻ con, mẹ đâu yên tâm được?”
“Còn cái con bé Thư Diểu đó, lỡ nó lừa tiền con thì sao? Mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con!”
“Vì tốt cho con?” – Tôi hỏi lại. “Vì tốt cho con nên đem nhà của con đi bán? Vì tốt cho con nên tự ý chuyển tiền tiết kiệm của con đi?”
“Căn nhà đó vốn là chúng ta mua cho con mà!” – Bà bắt đầu cáu. “Nếu không có bố mẹ, đến cái nhà vệ sinh con cũng không mua nổi!”
“Giờ anh con cưới vợ, đó là chuyện lớn của cả nhà,con là em trai, giúp một tay chẳng phải là điều nên làm sao?”
2
“Giúp một tay?” – Tôi gằn giọng, “Con thấy là mấy người muốn đem cả con ra làm củi nhóm lửa cho anh ấy sưởi ấm thì đúng hơn!”

