“Không không, tao chẳng đợi nổi đâu, đúng rồi, phải dìm chết ngay từ ngày đầu tiên…”

Tôi nghe mà rợn tóc gáy.

Chẳng lẽ quay lại một lần nữa, tôi vẫn phải bị người đàn bà độc ác này giết chết?

Nhưng tôi chỉ là một thai nhi, có thể làm gì được chứ?

May mà tay chân tôi đã phát triển hoàn thiện, tôi quyết định mỗi lần dì gặp Vương Lộ Lộ, tôi sẽ đập bụng ra hiệu cho dì.

Lúc đầu dì chẳng để ý, tưởng tôi bắt đầu nghịch ngợm.

“Ôi, em bé bắt đầu khỏe rồi nè, lại đây, chạm tay với mẹ nào!”

Tôi cạn lời, nhưng đây là cách duy nhất.

Vì vậy, những lúc khác tôi tuyệt đối không nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm im, không gây một chút rắc rối.

Còn khi Vương Lộ Lộ đến gần, tôi liền vỗ vỗ bụng, lật người một cái.

Đến lần thứ hai mươi, dì xoa bụng, trên mặt bắt đầu hiện ra nét nghi hoặc.

Sau đó dì không nói gì, chỉ lặng lẽ hỏi dượng xem có thể đổi bệnh viện không.

Tôi mừng rỡ muốn khóc.

Dượng ngạc nhiên hỏi tại sao.

Dì bất lực nói không rõ, chỉ là trực giác của người làm mẹ.

Dượng bảo, thời điểm này cận kề ngày sinh, đổi viện chỉ tổ rắc rối thêm, có khi còn nguy hiểm.

Cuối cùng chỉ đổi cho dì sang phòng đơn rộng hơn, nằm ở đầu bên kia hành lang, cách xa phòng của Vương Lộ Lộ.

Vương Lộ Lộ có tới tìm thì dì giả vờ ngủ, không nói một câu.

Mấy lần như vậy, Vương Lộ Lộ cũng nhận ra bị lạnh nhạt, chỉ nói bóng gió vài câu, rồi cũng ít đến hẳn.

Lúc này tôi mới hơi yên tâm, bắt đầu luyện tập tư thế lý tưởng cho thai nhi, tay múa chân đạp, tập dượt kỹ càng.

Tám ngày trước dự sinh, tôi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, vóc dáng cũng đủ rồi.

Dì à, vì cái mạng nhỏ của con, chúng ta gặp nhau sớm một chút đi nhé!

Con hứa sẽ không làm mẹ đau quá lâu đâu!

Tôi lặng lẽ cầu nguyện, nhắm mắt lại rồi đạp mạnh một cú xuống phía dưới.

“Y tá! Bác sĩ! Tôi vỡ ối rồi! Nhanh nhanh nhanh, tôi sắp sinh rồi!”

Tiếng dì tôi hét vang, lớn đến mức chưa từng thấy.

Mọi người lập tức vội vã chạy tới, chuẩn bị đưa dì vào phòng sinh.

Vương Lộ Lộ trong phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh, đầu tiên là sững người,

Rồi ngay lập tức lao ra chặn xe đẩy cấp cứu.

“Còn chưa đến ngày sinh mà! Chị dâu, bây giờ chị không thể sinh được!”

“Chúng ta đã nói rồi mà, sinh cùng ngày, chị ráng nhịn chút đi!”

Triệu Thành xấu hổ vô cùng, lập tức kéo cô ta ra:

“Em đang nói vớ vẩn gì vậy? Tỉnh táo lại đi!”

Vương Lộ Lộ vừa giận vừa gấp, thấy dì tôi đã vào trong phòng sinh, cánh cửa đóng lại.

Cô ta nghiến răng nguyền rủa trong lòng: “Chết cả mẹ lẫn con đi!”

Nhưng chỉ hai mươi phút sau, cánh cửa ấy đã mở ra.

Tiếng khóc của tôi vang lên.

Dì ơi! Mẹ ơi! Con đến rồi đây!

Bác sĩ, y tá đều mỉm cười:

“Lần đầu tiên gặp ca sinh nào nhanh và thuận lợi đến vậy! Phúc khí thật lớn!”

Cả nhà lập tức ùa vào, chen nhau nhìn tôi trong vòng tay của mẹ.

“Em gái, lại đây nhìn xem này, vài hôm nữa em cũng sinh rồi, chắc chắn cũng suôn sẻ thôi!”

5

Vương Lộ Lộ gượng gạo nở nụ cười bước tới, vừa nhìn thấy tôi liền giật mình.

Cô ta cầm cái bình giữ nhiệt trong tay, trực tiếp hắt thẳng tới.

Là nước sôi!

Mẹ tôi hét lên: “Con tôi!”

Ba tôi lập tức vươn tay, dùng bàn tay to rộng che lên gương mặt bé nhỏ duy nhất lộ ra ngoài của tôi.

Triệu Thành cũng nhanh tay, giật lại chiếc bình giữ nhiệt đã nghiêng hơn nửa.

Cả hai người đều bị bỏng, đau đến mức phải hít hà từng hơi, da đỏ ửng và rát bỏng.

Triệu Thành trừng mắt quát lớn vào mặt Vương Lộ Lộ:

“Đầu cô ngập nước rồi hả? Muốn hại chết cháu gái mình sao?!”

Anh ta vừa kéo cô ta ra một bên, vừa áy náy phân bua:

“Chắc là cô ấy mang thai nên cơ thể khó chịu, cầm không vững bình nước, chỉ là tai nạn thôi, chỉ là tai nạn…”