Vương Lộ Lộ và dì mang thai cùng lúc, được hai bên nhà chồng đưa vào chung một bệnh viện tư nhân cao cấp, dùng chung gói chăm sóc thai sản VIP sang trọng.
Trước mặt Triệu Thành, Vương Lộ Lộ xoa bụng, nở nụ cười dịu dàng hạnh phúc.
Nhưng chỉ cần Triệu Thành không có ở đó, cô ta lập tức lộ nguyên hình, chỉ hận không thể sẩy thai cho rồi.
Cô ta nhổ hết axit folic mà bác sĩ yêu cầu uống, đổ cả ba bữa ăn dinh dưỡng đặc chế xuống bồn cầu.
Lén uống rượu, hút thuốc, ăn ngấu nghiến kem lạnh.
“Muốn làm tao nghén hả? Tao xem mày hấp thụ được bao nhiêu dinh dưỡng! Tốt nhất vừa sinh ra đã là thai chết lưu!”
“Có sinh ra cũng là đứa nghiện rượu xấu xí, da xấu như ma, chẳng ai muốn cưới! Ha ha ha!”
Cô ta còn mua một cặp tạ tay trên mạng, ngày nào cũng gập người, rèn cơ bụng.
Rõ ràng đau đến mướt mồ hôi lạnh mà vẫn không chịu ngừng.
Dì và y tá phát hiện ra, cố gắng ngăn lại.
Cô ta lại hùng hồn phản bác:
“Các người biết gì chứ, tôi đang luyện cơ bụng để giữ eo, sinh nở cho dễ, sinh xong còn nhanh lấy lại dáng, vẫn đẹp như thường!”
“Chứ để con tiểu tam trong bụng này vừa giành chồng vừa cướp nhan sắc thì chi bằng để nó chết quách đi còn hơn!”
Tôi nghe mà rùng mình từng đợt.
E rằng kiếp trước cũng như thế, nỗi đau của tôi đã bắt đầu từ trước khi chào đời.
Nhưng lần này tôi ở trong bụng dì, vậy đứa trong bụng Vương Lộ Lộ, là ai mới xui xẻo thế?
Có lẽ là một bé trai, số phận sẽ đỡ hơn chút.
… Nếu như không bị cô ta hành đến mất.
Còn tình trạng của dì thì trái ngược hoàn toàn với Vương Lộ Lộ – người lúc nào cũng gào khóc dằn vặt.
Dì vẫn ăn uống bình thường, không nghén, khẩu phần cũng chỉ tăng nhẹ so với trước.
Rõ ràng kết quả khám cho thấy tôi phát triển ổn định, vậy mà bụng vẫn không thấy lớn.
Nhìn từ phía sau, dì trông vẫn thon gọn như người không mang thai.
Tới giữa thai kỳ, dì không chỉ không gặp biến chứng nào, mà da dẻ còn trắng hồng, càng thêm xinh đẹp.
Tất nhiên, đó là nhờ công của tôi.
Mọi người không ai biết cả, các bà bầu vây quanh dì, vội vàng hỏi bí quyết.
“Nhìn chị xem, bác sĩ Trình còn bảo chị là sản phụ khỏe mạnh nhất chị ấy từng gặp!”
“Nghe nói chị ngủ vẫn bình thường hả? Trời ơi, nếu bụng chị không to, tôi còn tưởng chị chẳng có thai!”
“Nhìn mặt chị kìa, không hề có một đốm nám nào luôn á!”
Dì ngượng ngùng cười:
“Chuyện này… tôi cũng không rõ nữa, chắc là do em bé ngoan, chưa từng làm khó tôi.”
Dượng cũng vui vẻ:
“Xem ra đứa trẻ này là đến để báo ân, biết thương mẹ nên chẳng dám khiến mẹ vất vả.”
Tôi nghĩ thầm dượng thật thông minh, tôi đúng là đến để hưởng phúc, cũng là để báo ân.
Để mình có được một người mẹ nhân hậu, cũng để dì có được một cô con gái của riêng mình.
Tôi dụi dụi vào lòng bàn tay đang vuốt ve bụng của dì, chỉ mong được chào đời thật nhanh để thơm dì một cái.
Dì dường như cảm nhận được niềm vui của tôi, bàn tay dịu dàng xoa mãi không rời.
Vương Lộ Lộ đứng ngoài đám đông, trừng trừng nhìn cảnh ấy, căm tức đấm vào bụng mình, ánh mắt lóe lên vẻ ghen tị.
3
Cô ta hất tay người khác ra để tiến lại gần dì tôi, mở miệng đã nói:
“Chị dâu, mấy tháng nay chị cứ thèm ăn đồ chua, chua sinh con trai cay sinh con gái, chắc chắn trong bụng chị là thằng bé có của quý rồi.”
“Còn tôi đây là con gái nè, chị không thích con gái sao? Hay là mình đổi đi, một nhà, ai cũng vui!”
Dì sững người, không thể tin nổi:
“Em gái, em đang nói gì vậy? Dạo này ngủ không ngon à?”
Vương Lộ Lộ trợn trắng mắt, cố ý ưỡn bụng ra, nói:
“Chị quan tâm tôi nghỉ ngơi làm gì, dù sao thì con gái trong bụng tôi, tôi chẳng muốn giữ chút nào!”
“Chị muốn thì đem về nuôi, con trai của chị để tôi nuôi, khỏi phải lo tiền sính lễ sau này.”
“À mà nếu chị sinh con gái thì tôi lại không cần, dù sao con gái cũng rẻ mạt, nuôi hai đứa cũng không sao.”
Dì vốn là người hiền lành, cũng không nhịn được nữa:
“Em hút thuốc uống rượu không dưỡng thai, sinh ra rồi còn muốn vứt bỏ?”
“Đó là máu thịt trong bụng em đó, em không có chút tình thương nào sao?”
Vương Lộ Lộ giậm chân, tức giận nói:
“Tình thương? Phì! Đó là con tiện nhân muốn cướp chồng tôi! Tôi còn thương nó à?!”

