“Có phải cảm động đến chảy nước mắt nước mũi không? Haha! Có bạn gái hào phóng như chị, anh ta đúng là quá may mắn rồi!”

Cô gái lúc đó mới để ý thấy tôi đang túm cổ một tên con trai…

“Wow, chị ơi, đây là bạn trai chị hả?”

Cô gái đưa nắm tay làm micro, phỏng vấn Từ Viễn Hàng: “Anh ơi, sinh nhật được bạn gái tặng xe Maybach, anh cảm thấy thế nào ạ?”

Đồng tử Từ Viễn Hàng co lại, sắc mặt tái nhợt, nhìn tôi lắp bắp nói:

“Song Song… trong cái lọ thủy tinh kia… thật sự là chìa khóa xe Maybach hả?”

“Thật sự… là tặng cho anh sao?”

7

Khả Đình bật dậy khỏi đất, cười phá lên:

“Hai người diễn trò đúng không? Đồng Niệm, chị thuê diễn viên ở đâu đấy, diễn như thật luôn, Oscar thiếu chị một tượng vàng rồi!”

“Chó Từ, anh không định tin đấy chứ? Hai người yêu nhau một năm, gia cảnh cô ta thế nào anh còn không biết chắc? Nhìn cô ta có giống người mua nổi Maybach không?”

Từ Viễn Hàng vẫn nhìn chằm chằm tôi, chẳng thèm để ý đến lời Khả Đình.

Khả Đình tức điên, nhân lúc tôi không để ý thì giật lấy túi xách, rút lọ thủy tinh ra rồi đập mạnh xuống đất.

“Tôi muốn xem trong cái lọ rẻ tiền này rốt cuộc giấu cái gì!”

Mọi người đều nhao nhao nhìn lại.

“Đệt! Có chìa khóa xe thật này!”

Mắt Từ Viễn Hàng sáng rực, còn sáng hơn sao.

“Niệm Niệm, anh…”

Khả Đình cắt ngang lời anh ta: “Đồng Niệm, xe là của cô thì phí sửa xe cô lo đi, báo bảo hiểm vào.”

Đám bạn của Từ Viễn Hàng bu lại, nhìn chiếc xe mới toanh mà không ngớt trầm trồ, thi nhau khen Từ Viễn Hàng số hưởng, có bạn gái nhà giàu.

Từ Viễn Hàng nghe lời khen thì càng tự mãn, nếu có đuôi chắc vểnh tới trời.

“Niệm Niệm, đưa anh chìa khóa đi, anh chở mấy anh em đi dạo một vòng.”

Khả Đình cũng tự nhiên chen vào: “Tôi ngồi ghế phụ nha.”

Mấy người này trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, lúc nãy còn cười nhạo tôi nghèo rớt mồng tơi, giờ đã quay ra khen tôi giàu có hết lời.

Đặc biệt là Từ Viễn Hàng, cái vẻ mặt đắc ý kia đúng là tưởng mình đã bám được phú bà, hoàn toàn quên luôn việc tôi đã chia tay với anh ta.

“Từ Viễn Hàng, chúng ta đã chia tay rồi. Muốn lái xe của tôi cũng được, một vạn tệ một tiếng, anh định trả tiền kiểu gì?”

“Còn cô nữa.”

Tôi chỉ vào Khả Đình, rồi chỉ tiếp vào vết nứt trên cửa kính xe.

“Làm vỡ xe của tôi, đền tiền theo giá.”

Từ Viễn Hàng bước lên một bước, nắm lấy tay tôi, giọng dịu dàng:

“Niệm Niệm, anh không đồng ý chia tay. Lúc nãy anh chỉ vì lo nghĩ cho tương lai của chúng ta mà nóng nảy, nói hơi nặng lời, cho anh xin lỗi.”

“Hôm nay là sinh nhật anh, mình đừng cãi nhau nữa. Em nói lúc nãy chưa ăn no, lát nữa anh lái thử xong sẽ dẫn em đi ăn một bữa thật ngon nhé?”

“Còn chuyện Khả Đình đập xe là ngoài ý muốn, mình là người một nhà cả, bỏ qua đi, cứ để công ty bảo hiểm lo.”

Tôi rút tay ra, dùng vạt áo lau sạch, như thể tay vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn.

“Ha, anh nói yêu tôi? Vậy lúc nãy hôn nhau với chị em tốt ngay trước mặt tôi là sao hả?”

“Đó là tai nạn mà…”

Thấy tôi kiên quyết không lay chuyển, Từ Viễn Hàng bắt đầu giở mọi chiêu nịnh nọt.

Nào là “bé cưng”, “tim yêu của anh”, “cục cưng nhỏ của anh”… tất cả đều gọi ra hết, nếu không có bạn bè xung quanh chắc anh ta đã quỳ xuống xin lỗi rồi.

Tính tôi vốn mềm lòng, dễ bị dỗ, chỉ cần cho tôi một cái kẹo sau một cái tát, tôi cũng có thể nguôi ngoai.

Nhưng sau ngày hôm nay, sau khi tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, bất kể anh ta nói gì, tôi cũng chỉ thấy ghê tởm.

8

Khả Đình sao có thể chịu nổi cảnh người đàn ông mình thích lại hèn mọn vì một cô gái khác.

Cô ta bước tới, kéo Từ Viễn Hàng ra khỏi tôi, đứng chen vào giữa hai chúng tôi, ngẩng cằm khinh khỉnh:

“Chó Từ, anh phải có khí phách chứ, đừng nài nỉ cô ta nữa! Có gì mà to tát, anh sắp vào công ty lớn rồi, chỉ cần cố gắng, tự mình cũng mua được xe sang!”

Khả Đình nói xong, quay sang tôi, ánh mắt đầy thù địch:

“Cô trước kia kinh tế bình thường, giờ tự dưng mua được xe sang, ai biết là thuê hay ai tặng? Biết đâu là ông già nào bao cũng nên.”

“Dù sao thì phụ nữ chỉ cần nằm ngửa, có gì mà không có được.”

Tôi không chút do dự tát Khả Đình một cái: “Ồ? Thì ra đồ của cô cũng là do cô nằm ngửa mà có được hả?”

“Con tiện! Mày dám đánh bà?!”

Khả Đình nổi điên, xắn tay áo định lao vào đánh nhau.

Cô gái kia – chính là Tằng Miên Miên – dang hai tay ra chặn trước mặt Khả Đình.

“Ồ, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.”

“Chị gái ơi, chị bỏ chìa khóa xe vào lọ sao giấy tặng bạn trai, anh ta lại chê quà rẻ tiền rồi đòi chia tay, sau đó còn quay sang với chị em tốt của mình, đúng không?”

Tôi gật đầu.

Lần tôi cùng anh trai đi nhận xe về, cô bạn thân đã gửi cho tôi một video ngắn. Trong đó, nam chính bỏ chìa khóa xe sang vào lọ sao giấy tặng nữ chính, nhưng vì không vượt qua được bài “test lòng”, nữ chính đã chia tay.