Tôi bấm vào bài đăng đó, thấy bà thông gia viết:
“Vẫn là con gái thương mẹ nhất! Mặc cái áo Canada Goose này rồi thì mùa đông không còn đáng sợ nữa!”
Tay tôi bắt đầu run lên.
Tôi kéo xuống xem phần bình luận.
Không bất ngờ, người đầu tiên nhấn thích là Lâm Vi, thậm chí còn vội vàng trả lời:
“Mẹ thích là được rồi! Cái này hơn mười nghìn tệ lận đó, giữ ấm nhất luôn! Nếu thiếu tiền thì cứ nói con nha!”
Ngay bên dưới, bạn bè của bà thông gia cũng hào hứng vào khen:
“Con gái chị vừa giỏi lại vừa hiếu thảo! Thật khiến người ta ghen tị!”
Nhưng điều khiến máu tôi dồn lên tận não, là dòng bình luận kế tiếp của Lâm Vi — như thể cố tình để thiên hạ thấy rõ:
“Hiếu thảo với mẹ ruột là điều đương nhiên! Khác với mấy người già mà cứ thích ăn bám con cháu, không có năng lực mà cứ giơ tay đòi hỏi!”
Nhìn dòng chữ đó, ngọn lửa tức giận và tủi nhục trong tôi bỗng chốc đông cứng lại.
Tôi không khóc.
Cũng không còn run nữa.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn rất lâu, rất lâu.
Cho đến khi tiếng la hét ngoài cửa cũng dần im bặt, cho đến khi màn hình tự động tắt đen.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn khắp căn phòng kho lạnh lẽo và xa lạ này.
Tôi hiểu ra rồi.
Nơi đây, từ đầu đến cuối, chưa từng là “nhà” của tôi.
Tôi lặng lẽ tắt điện thoại, đặt nó cạnh gối. Sau đó, tôi lôi từ dưới gầm giường ra chiếc ba lô vải cũ kỹ đã sờn da mà tôi mang theo khi đến đây.
4.
Tôi thức trắng cả đêm.
Chỉ ngồi im trong bóng tối, lắng nghe tiếng gió Bắc rít ngoài cửa sổ.
Lắng nghe tiếng tim mình đập, từng nhịp… từng nhịp… mỗi lúc một bình tĩnh hơn.
Khi tia sáng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua khe cửa sổ—
Tôi đã gấp gọn mấy bộ quần áo ít ỏi của mình, xếp ngay ngắn vào chiếc ba lô vải đó.
Tôi không dậy sớm như mọi khi lúc 5 giờ rưỡi để chuẩn bị bữa sáng.
Đến gần tám giờ, tiếng gọi ngái ngủ của Lâm Vi mới vang lên:
“Mẹ! Bữa sáng đâu? Sao chưa nấu? Muốn bọn con chết đói à?!”
Cô ta gọi vài tiếng, không thấy động tĩnh gì từ bếp, bèn bực dọc lê dép ra ngoài.
Thấy bếp lạnh tanh, cơn giận lập tức bốc lên.
“Giang Tú Lan! Bà đâu rồi? Chán sống rồi hả? Cả bữa sáng cũng không nấu nữa à?!”
Cô ta đập mạnh vào cửa phòng tôi.
Cố Bân cũng vừa ngáp vừa bước ra, cau mày nói:
“Mẹ, lại giận dỗi gì nữa vậy? Chuyện hôm qua còn chưa nguôi à?”
Tôi mở cửa phòng, trên người đã mặc sẵn chiếc áo bông cũ không chắn được gió, tay xách theo chiếc ba lô vải.
Hai đứa chúng nó đứng sững tại chỗ.
“Bà… bà định làm gì vậy?”
Tôi không trả lời, bước thẳng đến cửa ra vào, cúi xuống đi giày.
Cố Bân vội chạy tới, túm lấy tay tôi, giọng gay gắt:
“Mẹ! Con đang hỏi mẹ đó! Mẹ định đi đâu sớm thế này?!”
Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai đứa nó, bình thản thốt ra ba chữ:
“Về quê rồi.”
Ba chữ đó như một quả bom, lập tức khiến chúng nổi điên.
“Về quê?!” — Lâm Vi hét toáng lên đầu tiên, “Vậy ai hầu hạ chúng tôi? Ai nấu cơm dọn dẹp nhà cửa?”
Cô ta khoanh tay trước ngực, cười lạnh:
“Giang Tú Lan, tôi khuyên bà nghĩ cho kỹ! Bà là một bà già nhà quê, rời khỏi chúng tôi, rời khỏi cái thành phố này, bà sống nổi không? Về quê mà hít gió Tây Bắc chắc?”
Sắc mặt Cố Bân cũng sầm lại, buông tay tôi ra, giọng đầy mệnh lệnh:
“Mẹ! Mẹ đừng gây chuyện nữa! Mau đặt đồ xuống rồi đi nấu cơm! bọn con còn phải đi làm, không có thời gian chơi với mẹ!”
Hắn cứ tưởng tôi như mọi lần, chỉ hờn dỗi một chút, hù dọa cho có rồi cuối cùng cũng lại nhún nhường.
Tôi không nói thêm lời nào, lặng lẽ mang giày xong, đứng thẳng người.
Thấy tôi thực sự muốn đi, hắn bắt đầu hoảng, lao đến chặn cửa.
“Được thôi, Giang Tú Lan! Hôm nay bà mà bước ra khỏi cửa này thì đừng hòng quay lại nữa!”
“Mai mốt bà già yếu nằm liệt giường, đừng mong tôi mang cho bà một giọt nước, một hạt cơm!”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn nó.
Không chút do dự, tôi tát thẳng một cái lên mặt nó.
“Giang Tú Lan là cái tên mày gọi à? Tao không dạy mày cách nói chuyện từ bé hả?”
“Còn nữa, trả lại tao cái thẻ ngân hàng của ba mày.”
5.
Cái tát đó khiến Cố Bân sững sờ hoàn toàn, hắn ôm má, mắt mở to kinh ngạc.
Lâm Vi cũng chết lặng, không ngờ tôi đã dọn đồ chuẩn bị đi mà vẫn dám ra tay.

