Tôi khựng lại:

“Cược?”

“Đúng. Cược cả tương lai của cậu.”

Ánh mắt Tô Thanh sắc bén hẳn lên:

“Giờ cậu gọi điện cho mẹ cậu, nói tiền lương làm thêm chưa có, tháng này kẹt tiền ăn, xin mẹ chuyển cho 200 tệ, bảo là có lương sẽ trả ngay.”

3

“200 tệ? Ít vậy thì cần gì phải mượn?”

Tôi thấy yêu cầu này thật kỳ cục, thậm chí có phần xúc phạm bố mẹ mình.

“Hơn nữa dạo gần đây bố mẹ cứ than nhà đầu tư đang kẹt vốn, tình hình tài chính căng lắm…”

“Căng thẳng?”

Tô Thanh cười khẩy, ngắt lời tôi:

“Cậu vừa mới chuyển về cho họ 200 ngàn tệ tiền thưởng cuộc thi chưa được bao lâu đấy! Căng đến mức 200 tệ cũng không lấy ra nổi sao?”

“Giờ chỉ cần cậu dám cược.”

“Nếu 200 tệ này mà bố mẹ cậu lập tức chuyển không nói một lời, thì coi như là mình nhìn nhầm người. Sau này mình tuyệt đối không nhắc lại chuyện này, cũng sẽ không ngăn cản cậu hy sinh vì gia đình nữa.”

Giọng Tô Thanh đanh lại:

“Nhưng nếu họ chối từ, vòng vo, tìm lý do, dù chỉ là ngập ngừng hay bảo cậu đợi vài hôm—thì cậu phải chấp nhận thư mời du học ngay lập tức, xuất ngoại không chậm trễ! Cậu dám không?”

Cả phòng ký túc xá im phăng phắc, chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt máy tính rì rì nhẹ nhẹ.

Tôi nhìn vào ánh mắt chắc chắn không chấp nhận phản bác của Tô Thanh, rồi lại nhìn email trên màn hình.

“Cược thì cược!”

200 tệ thôi mà?
Sao có thể không xin được?

Từ bé đến giờ, chỉ cần tôi mở miệng, bố mẹ đã từng từ chối tôi bao giờ?

Tôi cầm điện thoại lên, ngón tay khẽ run, không phải vì sợ họ không cho, mà vì tôi sắp chứng minh được rằng cái “sự thiên vị” tôi luôn cảm nhận bấy lâu nay là có thật.

Tôi hít sâu một hơi, bấm gọi mẹ. Chuông vừa đổ hai tiếng đã nghe thấy giọng bà:

“Vi Vi à, sao thế con?”

Mẹ bắt máy nhanh như vậy khiến lòng tôi yên tâm hẳn, tôi mỉm cười nói:

“Mẹ ơi, tiền làm thêm tháng này con bị chậm lương mấy hôm, giờ trong tay chỉ còn mấy chục đồng. Mẹ có thể chuyển trước cho con 200 tệ để ăn uống không? Có lương con sẽ gửi lại liền.”

Đầu bên kia im lặng vài giây.

Chỉ vài giây đó thôi, tôi đã cảm thấy điềm chẳng lành.

4

Giọng mẹ vang lên, nhưng rõ ràng đã mang theo sự do dự:

“Vi Vi à, không phải mẹ không muốn giúp, mà dạo này nhà cũng đang túng thiếu lắm…”

“Bố con mới mua lứa cá giống mới, tốn không ít. Trại nuôi bên kia tiền thức ăn tăng giá, vừa giao xong một mẻ hàng, tiền còn chưa về kịp. Còn vườn trái cây, nào là thuê người, nào là phân bón… cái gì cũng cần tiền cả.”

“Tiền đều dồn hết vào đấy rồi, thật sự không rút ra nổi một đồng tiền mặt nào…”

Chỉ cần mẹ cất lời, tôi đã biết… tôi thua cược với Tô Thanh rồi.

Trong lòng tôi rối như tơ vò, nhưng vẫn không cam tâm.

“Mẹ à, chỉ 200 tệ thôi mà, con đâu có nói không trả?”

“Con còn chưa tốt nghiệp, đã kiếm cho nhà bao nhiêu tiền rồi? Học bổng, giải thưởng, tiền làm thêm… cộng lại ít cũng phải hai triệu tệ.”

“Lúc nhà khó khăn, con có lần nào đứng ngoài đâu?”

“Sao giờ con chỉ cần 200 tệ gấp, lại khó đến thế?”

Mẹ bị tôi chất vấn nghẹn họng một lúc, nhưng rất nhanh lại gắt lên:

“Ôi chao, con gái! Sao con lại bắt đầu tính toán với mẹ thế?”

“Hồi nhà khó khăn, con giúp, mẹ biết ơn con lắm! Nhưng tiền đó là đầu tư vào các dự án, là để phát triển sau này mà!”

“Giờ mấy cái đó đang vận hành, tiền thì thành cá giống, thành thức ăn, thành cây trái hết rồi, sao mà nói rút là rút được?”

“Vả lại, bọn mẹ ở quê khác các con ở thành phố. Rau tự trồng, gạo tự xay, gà vịt cũng nuôi, tiền ăn tiêu chẳng bao nhiêu.”

“Bố mẹ hai người một tháng tiêu chưa đến 200 tệ!”

“Con hỏi 200 tệ, thật sự mẹ không có. Chẳng lẽ mẹ lừa con chắc?”

Mẹ nói nghe thật chân tình, cuộc sống của bố mẹ đúng là rất tiết kiệm, chuyện này không thể giả được.

Tự dưng tôi lại thấy áy náy.
Lẽ nào… tôi nghi ngờ tình yêu của bố mẹ dành cho mình thật sao?

Tô Thanh nhìn tôi chằm chằm, tức tối làm khẩu hình miệng rõ ràng: “Hỏi! Trưởng! Thôn!”

Tôi mím môi, lặng lẽ cúp máy.

Sau đó lập tức gọi cho trưởng thôn.