Đứng trước cơ hội đi du học nước ngoài theo diện học bổng toàn phần, tôi lại do dự không biết có nên đi hay không.

Con bạn thân lắc vai tôi, giận dữ như muốn đập đầu vào tường vì tức:

“Đây là cơ hội mà bao nhiêu người nằm mơ cũng không có được đấy! Cậu còn đang suy nghĩ gì nữa?”

Tôi cũng biết rõ đây là cơ hội hiếm có.

“Nhưng mà… bố mẹ mình lớn tuổi rồi, em trai còn đang đi học. Từ nhỏ bố mẹ đã dành nhiều tình cảm hơn cho mình, mình không thể cứ thế mà bỏ đi được.”

Nó trợn trắng mắt:

“Cậu đúng là bị tẩy não rồi. Họ chỉ thương mỗi thằng em trai cưng của cậu thôi!”

Thật ra đây không phải lần đầu tiên nó nói bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ, nhưng tôi chưa bao giờ tin.

Từ bé đến lớn, mọi thứ ăn ngon, mặc đẹp trong nhà đều ưu tiên cho tôi trước. Cả họ hàng, bạn bè xung quanh đều thấy rõ điều đó.

Thế nên mỗi lần nó nói vậy, tôi vẫn kiên định với suy nghĩ “bố mẹ yêu tôi nhiều hơn”.

Cho đến khi, nó rủ tôi cá cược.

1

Tôi nhìn chằm chằm vào email thông báo trúng tuyển trên màn hình máy tính.

Học bổng toàn phần từ một trường đại học hàng đầu thế giới, giống như một tia sáng rực rỡ chiếu vào giấc mơ tương lai của tôi.

Vậy mà mấy ngày nay, tôi vẫn chần chừ không dám đưa ra quyết định.

Tô Thanh giật lấy chuột từ tay tôi, tức giận không chịu được:

“Cậu bị ngốc hả? Cơ hội tốt thế này mà còn do dự? Nếu cậu không trả lời thì để tôi bấm giúp cậu!”

Nói rồi định click vào nút “trả lời” để nhận lời mời du học thay tôi.

Tôi vội vàng giật lại chuột:

“Đừng làm loạn nữa, mình thật sự chưa nghĩ xong mà.”

“Vi Vi! Cậu còn đang lăn tăn cái gì chứ?”

Tô Thanh sốt ruột đến độ giậm chân,

“Cơ hội này có nằm mơ cũng chưa chắc gặp được!”

Tôi rụt vai lại theo bản năng:

“Mình biết là rất tốt, nhưng mà… Thanh Thanh, mình đi rồi thì bố mẹ phải làm sao?”

“Còn mấy cái ao cá, trại nuôi, vườn trái cây… bố mẹ mình lớn tuổi rồi, không xoay sở nổi nữa.”

“Còn cả Hạo Hạo nữa, nó vẫn đang đi học…”

“Lâm Hạo? Nó hai mươi tuổi rồi đấy! Không lẽ vẫn cần cậu bón sữa từng muỗng?”

Tô Thanh gào lên, âm lượng tăng cao khiến hai đứa bạn cùng phòng phải vội vàng đeo tai nghe.

“Lâm Vi, tỉnh lại đi! Họ chỉ thương mỗi cậu em cưng của cậu thôi. Còn cậu chẳng qua chỉ là cái máy rút tiền di động!”

“Tô Thanh!”

Tôi bật dậy, giọng giận dữ hiếm thấy:

“Không cho phép cậu nói bố mẹ mình như thế! Từ nhỏ họ đã thương mình nhất, ai cũng thấy rõ.”

“Đồ ăn ngon, đồ mới, lúc nào cũng ưu tiên cho mình. Hạo Hạo có làm ầm lên cũng vô ích! Sao cậu có thể nói họ không yêu mình?”

Tôi nhớ hồi nhỏ, mỗi lần em trai giành đồ chơi của tôi, bố đều mắng nó thẳng thừng.

Tôi thật sự bực vì Tô Thanh cứ nói xấu bố mẹ tôi.

“Đó là để diễn cho người ngoài xem thôi! Để cậu cam tâm tình nguyện mà móc cạn ví mình ra!”

Tô Thanh tức đến độ xoay vòng tại chỗ như muốn đập đầu vào tường, sau đó bắt đầu liệt kê từng khoản tiền tôi gửi về nhà sau mỗi lần được thưởng.

2

“Sau khi thi đại học, cậu là thủ khoa khối tự nhiên, được thưởng 200 ngàn tệ! Bố cậu đem hết đi thầu ao cá!”

“Năm nhất giành học bổng quốc gia 80 ngàn, mẹ cậu đem đi lập trại nuôi nhỏ!”

“Năm hai cậu đoạt giải quán quân cuộc thi quốc gia, thưởng 150 ngàn, cậu quay ra mua cây giống trồng vườn trái cây!”

“Chưa kể tiền dạy thêm, dịch thuật, viết code làm freelance của cậu, mình tính sơ sơ cũng hơn 2 triệu tệ!”

“Cậu ném sạch về nhà! Còn bản thân thì sao?”

Tô Thanh chỉ vào chiếc quần bò bạc màu, đôi giày vải sờn gót của tôi:

“Cậu keo kiệt với bản thân đến đáng sợ! Một chai nước khoáng cũng không dám mua, chỉ để tiết kiệm vài đồng gửi về nhà.”

“Họ có bao giờ hỏi cậu có mệt không? Có hỏi tiền kiếm ra sao không? Họ chỉ biết đưa tay ra xin!”

Từng câu chất vấn như búa tạ đập thẳng vào tôi.

Sự kiên định bao năm qua bắt đầu lung lay.

Nhưng suy nghĩ “bố mẹ thương tôi” đã ăn sâu bén rễ trong đầu, tôi vẫn cố gắng biện hộ:

“Họ chỉ thấy mình trưởng thành, có năng lực, nhà khó khăn nên mình giúp là điều nên làm. Họ cũng rất quan tâm mình mà, vẫn hay gửi đồ ăn cho mình…”

Tô Thanh tức đến độ bật cười:

“Ba năm gửi đồ ăn cộng lại chưa đến 200 tệ, mà đủ để khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời, sẵn sàng từ bỏ cả tương lai?”

“Mình đâu có từ bỏ! Mình chỉ là… lo lắng…”

Tôi lí nhí, giọng đầy mơ hồ và giằng xé.

“Lo lắng cái con khỉ!”

Tô Thanh hít sâu một hơi, hai tay đặt lên vai tôi, nghiêm túc từng chữ:

“Lâm Vi, nếu cậu tin chắc bố mẹ yêu cậu hơn Lâm Hạo, vậy thì chúng ta cược một ván.”